Dù là quá khứ hay hiện tại. Vẫn có một người yêu em như chính sinh mệnh của mình.
Chỉ là...
Cách yêu ở hiện tại nó lại khác xa quá khứ!
-------****------
Dĩ Anh vẫn vậy, vẫn dáng người gầy gò, yếu đuối đến đáng thương. Khuôn mặt của em ấy vẫn giữ nguyên nét ngày xưa...chỉ là, theo năm tháng. Con người sẽ trưởng thành hơn, không còn nét trẻ con như ngày trước nữa.
Cái gã mập béo kia nhìn Dĩ Anh rồi tức tối la hét.
" Mẹ nó, tao không cần tiền mày trả lại. Mau phục vụ ông thỏa mãn đêm nay, nếu không ông đánh chết mày"
Dĩ Anh quỳ lạy cầu xin tên mập kia tha cho mình. Dường như anh có vẻ mệt lắm.
Tên mập kia vẫn không buông tha cho Dĩ Anh, nhất quyết đòi anh hầu hạ mình.
Từng lời nói của tên mập kia đều lọt vào tai Hứa Lâm Phong và người xung quanh.
" Mẹ cái thằng điếm này! Mày chỉ là một công cuộc mua vui cho đàn ông thôi, đừng có mà ở đây lên giọng hay đòi hỏi với tao. Con điếm như mày ngủ qua bao nhiêu đàn ông rồi còn than mệt? Lười biếng hả, ông đây đánh chết mày"
Cái tên béo mập đó lại định vươn tay đánh Dĩ Anh, cậu nằm đó. Co cụm người chờ đợi từng trận đòn của kẻ đó giáng xuống mình. Nhưng không ngờ, một âm thanh khác lại vang lên.
Xoảng!
" Ôi trời ơi, giết người....giết người rồi"
Tên béo kia ngã xuống nền nhà lăn lộn kêu gào, trên đầu hắn máu đổ đầy làm bẩn cả sàn của người khác. Lâm Phong cầm chai rượu đã bị vỡ chỉ còn cổ chai lạnh lùng nhìn gã béo, còn không quên nói.
" Đừng có động vào cậu ấy. Nếu không tôi sẽ giết ông đấy"
Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn nam nhân đẹp trai nhưng lạnh lùng này ở ngay trước mắt. Hơn hết, khi Dĩ Anh vừa thấy Lâm Phong. Toàn thân cậu dường như chết lặng.
Đã mười mấy năm rồi, Dĩ Anh vẫn không ngừng nhớ đến người này. Đã mười mấy năm rồi, anh khao khát có thể nhìn hắn ở ngoài đời thực dù chỉ một lần chứ không phải qua tivi hay các bài báo.
Thời gian lâu như vậy, anh vẫn chưa bao giờ ngưng nghe ngóng tin tức về người này. Nhưng anh cũng chỉ dám đứng từ xa chúc phúc cho hắn, chứ chẳng bao giờ có thể chạm vào hắn nữa.
Bởi lẽ, Dĩ Anh luôn nghĩ rằng. Bọn họ giờ đã là hai đường thằng song song, chẳng bao giờ có thể kết nối nhau nữa.
Lâm Phong mặt lạnh nhìn Dĩ Anh, sau đó cởi áo khoác ra trùm lên người anh. Rồi nhanh chóng bế lên, trước khi đi còn không quên vứt xuống một tấm set trắng.
" Muốn bao nhiêu tiền thì cứ ghi vào rồi đến Hứa thị tìm tôi. Còn người này tôi mua lại, nếu sau này anh dám tìm đến cậu ấy. Tôi sẽ đánh gãy chân anh"
Kẻ béo mập vẫn nằm đó rên hừ hừ trông đến là đáng thương. Lâm Phong gói gọn Dĩ Anh nằm trong lòng mình, lạnh mặt đi ra ngoài.
Hơi ấm của người kia Dĩ Anh đều cảm nhận được, trái tim hắn đang đập mạnh như đang tức tối. Hứa Lâm Phong để Dĩ Anh ngồi vào trong xe ô tô, còn mình thì ngồi ở bên cạnh.
Hai người ngồi trong xe, chẳng ai nói với ai lời nào. Bầu không khí căng thẳng đến lạ, cuối cùng Dĩ Anh cũng bắt chuyện trước.
" Lâm...Phong, lâu rồi không gặp. Anh dạo này có khỏe không ?"
Tựa như Lâm Phong chỉ chực chờ Dĩ Anh mở miệng trước, hắn nhanh chóng quay người lại. Hai tay siết chặt lấy vai cậu nói.
" Mẹ nó, Dĩ Anh. Em sao lại làm thế với tôi hả ? Tại sao hả ? Mười năm nãy có khi nào tôi không tìm kiếm em hay không ? Mười năm nay, lúc nào tôi cũng nhớ đến em. Tại sao em lại đi ngủ với người khác? Tại sao em lại làm cái nghề dơ bẩn này hả"
Biết Hứa Lâm Phong đang nói gì, Dĩ Anh chỉ bật khóc nức nở.
" Xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi. Nhưng mà tôi không giống anh, không sinh ra ở vạch đích. Tôi có nổi khổ riêng, mong anh hiểu cho"
Dĩ Anh càng nói lại càng khóc, lòng cậu đau như cắt nhưng lại chẳng dám há miệng nói thêm điều gì. Lâm Phong giận dữ gào lên với bác tài xế.
" Lái xe cả đêm đưa chúng tôi về Bắc Kinh"
Vừa nghe nói mình phải đi Bắc Kinh, Dĩ Anh vội vàng muốn chạy ra khỏi xe. Nào ngờ Hứa Lâm Phong đã giữ lại.
Dĩ Anh cầu xin.
" Tôi...tôi còn việc ở đây, anh đi về một mình đi. Tôi không thể đi được"
Hứa Lâm Phong không để ý đến lời cậu cầu xin, chỉ đơn giản bảo tài xế lái xe đi. Mãi một lúc sau hắn mới nói.
" Mẹ nó, tôi là người mua em. Em không có ý kiến ở đây. Câm miệng cho tôi"