Này Cậu, Mình Yêu Nhau Không

Chương 47: Yêu vào lạ lắm cơ!




Sau đó Bảo Khánh và tớ trở lại xe. Anh đưa tớ đi ăn, rồi mới trở về kí túc.

- Hà Anh này.

- Dạ?

- Em hồi nhỏ mạnh dạn hơn bây giờ nhiều.

- À rế? Ý anh là sao?

Anh không nói gì, chỉ đưa tớ túi bánh lúc chiều.

Để lại Hà Anh với một đống dấu hỏi: "Anh không nói?"

Ô kìa? Đồ đểu cáng Đặng Trúc Bảo Khánh này!

- Cái loại anh ăn gì để được đám con gái kia yêu thích đấy? Sống chó như thế này!

- Đùa em đấy.

- Hà Anh của chúng ta hồi nhỏ cái gì cũng xông pha, bây giờ bớt gan rồi.

Tớ nghe xong liền lườm anh Khánh.

- Làm gì thay đổi đến mức đấy, anh sử dụng biện pháp nói quá hơi nhiều rồi.

- Là em không nhớ, không phải tại anh.

- Thế ạ?

- Chứ sao nữa cô nương. Hôm nay tiễn cậu ta sao không kể luôn, người ta có thể giúp em đấy.

- Ý anh là Tùng Dương? Ây da, anh nói em mới nhớ, quên không kể cậu ấy rồi.

Anh Khánh nói:

- Nếu em nhớ lại được chuyện hồi bé thì tốt rồi.

Làm ơn đi anh tôi, có thể nào bớt nhắc đến những chuyện khiến em đây đau lòng không?

Nếu có thể thì tớ cũng muốn tớ lại lắm, bao nhiêu cái gọi là tuổi thơ cơ mà.

Tớ đưa mắt bâng quơ nhìn ra ngoài cửa xe, trời đêm hôm nay thực sự rất đẹp, có cả ánh sao rực rỡ. Phải chăng thời tiết cũng đang ủng hộ cho Tùng Dương, chúc cậu lên đường bình an?

Giờ tớ nên làm gì nhỉ? Động lực to lớn nhất không còn ở đây nữa, tớ phải làm gì cho qua ngày đây...

Mà khoan đã... Giờ là lúc để buồn à?

Tùng Dương bảo rồi, tớ không được buồn nhiều, cậu ấy cũng sẽ không vui.

Tớ phải cố gắng học thật tốt, cậu ấy sẽ không cảm thấy tội lỗi vì đã làm phiền thời gian vừa qua.

Hà Anh phải mỗi ngày đều vui vẻ, để cho cậu thấy rằng: Tớ lạc quan như này cơ mà, sao có thể vì sự rời đi của cậu mà buồn rầu cơ chứ!

Tùng Dương bảo, từng ấy năm trời cậu sống chung với cái bệnh này, cậu vẫn kiên cường, vẫn dũng cảm và cố gắng nhiều như vậy. Chỉ một lần phát bệnh này làm sao đủ để quật ngã cậu chứ.



Cậu ấy hứa sẽ về sớm nhất có thể.

Tớ chỉ cần cậu khoẻ mạnh thôi. Tham lam một chút, thì muốn cậu khoẻ mạnh bên tớ.

Lần tới cậu về lại nơi đây, Hà Anh sẽ dùng khuôn mặt tươi tắn với tâm trạng yêu đời đón cậu về.

Tớ sẽ ôm cả núi bằng khen khoe với cậu, chị đây nhân lúc cậu không có ở nhà, tích góp được hơi bị nhiều kinh nghiệm đấy nhé!

Xuỳ xùy, nỗi buồn mau biến đi, hôm nay chị đây chỉ muốn vui vẻ tích cực thôi!

Nghĩ được thông suốt như vậy, Hà Anh liền quay sang làm một thánh nữ ban lộc cho dân.

- Anh nè! Mình mua chút đồ ăn về kí túc đi!

Anh trưng ra cái biểu hiện giống như không tiêu hoá nổi sự thay đổi này của tớ.

- Ma nhập em à? Sao tự dưng thay đổi lớn vậy? Yêu đời vậy?

Tớ bĩu môi:

- Ăn nói hẳn hoi đê.

Hà Anh hiện tại chưa dám tác động vật lý, cao thủ võ thuật đang ở đây, sao dám lộng hành cho được.

Spoil xíu xiu cho cả nhà iu của Hà Anh, anh trai tớ học võ từ bé, hiện đang Đai đen nhị đẳng rồi, ai muốn được tấm thân vững chãi này che chở thì mau đăng ký ~

Ây ya, ông trời cũng thật biết chọn người mà ban lộc. Sinh ra một Đặng Trúc Bảo Khánh nhan sắc thanh cao nhã nhặn gái mê không hết thì thôi đi, học hành kinh doanh nghệ thuật gì cũng chiến, lên được phòng khách xuống được phòng bếp, lại còn giỏi võ.

Thế này Hà Anh thực sự lo lắng về chị dâu tương lai, liệu rằng có cơ hội được diện kiến hay không.

Nhỡ đâu lại thành một anh tiểu mĩ thụ ngọt ngào chết người!?

Mom nó!!! Nghĩ đến cũng đủ thấy hấp dẫn thèm thuồng rồi!!!

Nghĩ đến cái ý tưởng không phù hợp với thiếu nữ trong đầu, lí trí liền kéo Hà Anh lại, dặn lòng phải kiềm chế thú tính, phải tịnh tâm phải trong sáng, không được đen tối như vậy nữa!

Quay lại với câu chuyện, Bảo Khánh hình như rất vui vẻ với việc tớ đã suy nghĩ thông suốt, yêu đời trở lại, vậy nên hào phóng mua cho rất nhiều đồ. Có anh trai quốc dân là đây nhỉ, sao đôi mắt cẩu của tớ giờ mới nhìn ra.

- Anh anh!

- Hửm?

- Anh kể chuyện hồi bé của em đi!

- Sao hôm nay em hứng thú quá vậy?

- Hì hì, tò mò là điều tốt mà.

Anh Khánh không nói gì nữa, lặng lẽ cầm túi đồ từ tay tớ, để lên xe.

Mãi hồi lâu mới trả lời câu của tớ.

- Về gửi tin nhắn cho em, giờ mà kể chắc đến sáng mai cũng không xong được đâu.

- Hihi Khánh đại nhân tuyệt quá đi!!



Tớ nghe được vậy, dù không giống với dự đoán, nhưng cũng đủ vui vẻ để ôm tay anh. Bảo Khánh đại nhân vẫn là tuyệt vời hết chỗ nói mà!

Sau khi đưa tớ về, lúc này cũng phải hơn 10 giờ rồi. Tớ liền đuổi anh về nhà ngay lập tức, tối muộn trời sẽ lạnh lắm.

Tớ đem túi đồ ăn dâng lên cho đám quỷ phòng mình, rồi sau đó sà vào lòng cái Trang.

Để làm gì á? Khóc cho đỡ nhớ Tùng Dương đấy!

Con bé dường như quen với việc gần đây tâm trạng của tớ không tốt rồi, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc rồi liên tục nói "Thương thương, Hà Anh ngoan, rồi sẽ qua thôi."

Bảo là rồi sẽ mạnh mẽ, rồi sẽ tích cực, nhưng đấy là chuyện của ngày mai! Hôm nay tớ muốn xả hết nhớ thương với cậu, muốn khóc.

Còn khoảng hai tháng nữa là đến kì thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia, có tính thế nào tớ cũng không đoán ra nổi hai con người kia sẽ về kịp kiểu gì. Bản thân cũng vừa mới ra viện, đầu óc còn chưa được chữ nghĩa nào, rồi không biết sự kiện quan trọng này mấy đứa tụi tớ sẽ đối mặt ra sao nữa.

Nhưng tớ biết hiện tại mình nên tập trung cho kì thi trọng đại này, hẳn Tùng Dương cũng mong tớ có thể quan tâm bản thân nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Tớ sẽ cố gắng, cố gắng không phụ công chăm sóc của tất cả đâu.

Hôm sau đi học, tâm tình tớ cũng coi như ổn định hơn một chút, cứ lặng lẽ quan sát chung quanh. Phải rồi, mùa đông Việt Nam lạnh đến nhường nào, buốt giá đến tận cốt tủy, vậy mà ở đây các bạn bè, anh chị vẫn đang nỗ lực từng chút từng chút để có thể đạt được ước mơ. Dường như sự quyết tâm của mọi người đã khiến họ quên bẵng đi cái run cầm cập luôn thường trực bên trong mất rồi.

Tớ lại tự hỏi: "Liệu rằng mình có thể nỗ lực đến như vậy được nữa không?". Khi thứ có lẽ là quan trọng nhất của tớ đã không còn ở đây nữa. Hình như trước đây, dáng vẻ của họ cũng là dáng vẻ của tớ, cố gắng, miệt mài không màng ngày đêm vì ánh sáng của tương lai, vì khát vọng tuổi trẻ. Nhưng dần dần, tớ nhận ra, điều tớ muốn không phải chỉ có cái cháy bỏng cấp 3. Mà còn có cả cậu, một nguồn sáng bí ẩn, chói lóa mà thu hút đến không ngăn cản được.

Tớ thực giống một đứa trẻ có trái tim bị mù đường. Nó đi chơi mất rồi, nó nhớ những lúc nó từng khát khao thứ gì mạnh mẽ lắm, nhưng nó hình như chưa quay trở lại được.

Nhịp sống vẫn cứ thế diễn ra, chầm chậm hay vội vã đều là do tâm tình của mỗi người.

Tùng Dương quả thật sau khi đến nơi đã nhắn tin cho tớ. Cậu ấy và mọi người có vẻ vẫn ổn, thật đáng mừng.

Tớ nhận được tin liền như con cá trở lại nước, cười tủm tỉm đến nỗi tớ tưởng má mình ửng hồng.

- Hà Anh? Mày mê sảng gì nữa vậy?

Chi ngồi cạnh tớ làm đề, nhìn thấy con bé cứ bất động một hồi chắc rén lắm.

- Hihi nhìn nè, Dương nhắn tin cho tao rồi! _ Tớ cười rồi giơ màn hình đoạn chat ra cho nhỏ xem.

- Hả?! _ Nó nhăn mặt.

- Thì đó đó... Sao em yêu?

- Ờ... vui ha, đúng thật là Hà Anh của Tùng Dương nó cũng khác người thường.

Nó nói mà nghe vẻ như bị ai ép bức vậy.

- Hứ, còn chưa là gì của nhau đâu nhá, nói bừa ta kẹp cổ mi!

Tớ doạ nạt Linh Chi. Miệng thì nói vậy chứ trong lòng vui như mở cờ rồi, y chang vừa được tiếp thêm năng lượng vậy.

Ừm hứm, đáng lẽ phải luôn vui tươi như thế.

Có vẻ ngày hôm nay cũng không còn lạnh lắm nữa, vì Hà Anh của chúng ta có tinh thần học tập rồi.

Sau khi về đến phòng, dọn dẹp một hồi, tớ nhận thấy trời mùa đông có một nét đẹp thật lạ, cũng thật cuốn hút. Nó làm si mê con người ta bằng cái giá lạnh mãnh liệt, bằng những tiếng gào tựa lời yêu tha thiết. Cách biểu đạt thật thâm tình và sâu kín quá đi! Phải chăng đây là ngôn ngữ tình yêu của thiên nhiên vạn vật?

- --------

May quá chưa end được mọi người ơi =)))