- Dương dậy rồi hả, còn mệt lắm không?
Tớ đang định trốn ra ngoài thì từ đâu đó, có một giọng không lẫn vào đâu được của Tùng Duy.
- Hí về sớm vậy, có cần tao alo bác sĩ nữa hông?
Tớ vừa ra đến cửa liền dừng lại, tựa vào tường nhí nhảnh một tí.
- Nãy giờ cũng có cần đâu, mày đi làm gì cho mệt hơi? _ Ờ, con người mới tỉnh dậy đang ngồi uống nước tỉnh bơ, sao chưa gì đã thấy đáng ghét rồi!
- Hà Anh, khỏe quá rồi nhỉ, thế này chắc không cần đến người già này chăm sóc nữa đâu.
Từ đâu một giọng nói vô cùng nam tính vang lên, ẩn sâu trong đó là nét trách móc, hờn dỗi khá trẻ con.
"Ủa ai vậy?!" _ Não tớ vẫn chưa kịp nhảy số, nhưng cái miệng đã vội gào lên:
- Áaaa anh Khánh!!!!
Vâng, chủ nhân của giọng nói manly đó không ai khác, chính là anh trai Bảo Khánh của Đặng Trúc Hà Anh.
- Nói nhỏ thôi mài, người ta lại sang phi đao cho bây giờ! _ Anh dí đầu.
- Hì hì, anh không bận sao mà về đây vậy?
- Bận, bận chăm em.
- Oaaa vẫn là Hà Anh yêu anh Khánh nhứt hehe
- Bạn tôi ơi, bình thường tí đi nào _ Duy nhìn tớ với ánh mắt hết sức dị nghị.
- Ơ, không được anh yêu ghen à!
- Tao thèm vàooo _ Nó liếc Tùng Dương rồi gào lên.
- Hí hí, thế tạm biệt bạn, mình chơi với anh mình đây!!!!
Rồi, xác thực thông tin tình anh em rạn nứt, đồng chí Hà Anh đã quyết dứt áo ra đi, về bên người anh trai ruột thịt, đoạn tuyệt tình nghĩa với đàn anh Hoàng Tùng Duy. Một phút xót thương cho người anh cần mẫn ấy!
- Bớt nhố nhăng lại, ăn gì không?
Anh Khánh khoanh tay, cau mày nhìn tớ, ra vẻ nghiêm túc lắm. Nhưng mà xin lỗi anh, tớ đang nhây, không sợ được.
- Em muốn ăn mì, anh sẽ để em ăn sao!?
- Không.
- Hic phũ vậy má, thế anh muốn gì anh cứ chuẩn bị, em theo mọi người.
- Em hả, em ăn cháo, ai cho em theo mọi người chứ? _ Khánh liếc nhìn khinh bỉ đứa con gái không biết phép tắc. (hí hí đùa đấy)
- Haiz chán zạy sao...
- Hơ, đỡ hơn chưa, sang bên kia chơi với crush kìa! _ Anh hất đầu qua giường của Tùng Dương, ý muốn tớ bay qua đó chơi đi để anh làm việc.
- Ơ, ai crush gì cơ.
- Nào đừng bao biện, tôi biết cả rồi cô nương ạ.
Bảo Khánh vỗ vai lắc đầu chẹp chẹp, vẻ mặt của người biết mọi thứ thật đáng ghét mà!
- Thôi nói thẳng là để anh làm việc đi còn hơn, nghe ghét quá đi.
- Đâu, tôi muốn ăn cơm chó, chị ạ!
- Bất ngờ ghê cơ. _ Tớ liếc cho cái đầy ghét bỏ, rồi chạy sang giường Dương chơi, còn vui hơn, hứ!
Dương có vẻ vẫn còn mệt, dựa vào gối gật gù mãi thôi.
- Cậu buồn ngủ hả?
- Ừm, không sao đâu. _ Nó thở dài mệt mỏi.
- Nằm xuống ngủ đi, tớ canh cho!
Tùng Dương lắc nhẹ đầu không cần, nhưng nhìn cậu xanh xao lắm. Mấy hôm trước, tớ thấy cậu thức khuya làm đề nhiều, chưa gì đã gầy xơ xác cả đi.
Mặt tớ vẫn còn dày lắm, nhất quyết ngồi đấy trông Dương. Một lúc sau cậu cũng nằm xuống ngủ rồi, Hà Anh lại mê trai mà ngồi ngắm người ta. Chẳng biết sao nữa, chỉ là tớ cảm thấy như vậy an tâm lắm, yên bình nữa.
Tớ biết tớ với cậu sẽ khó đến được với nhau lắm, có lẽ là chẳng thể đâu. Nhưng tớ vẫn sẽ dõi theo cậu, vẫn sẽ cố gắng nghe ngóng về cậu, và vẫn sẽ luôn cầu mong cậu bình an. Thế nên yên tâm đi nhé!
- Ủa Hà Anh, mày dại trai quá mức rồi à?
Tùng Duy vừa đi ra ngoài về. Người gì đâu một lúc lại biến mất, thần bí ghê vậy á.
- Hả, đâu có đâu. Sang mà nhìn chỗ tao kìa.
Tớ đang nghịch nghịch điện thoại cũng phải ngước lên trả lời.
Duy ngó sang giường của tớ rồi lắc đầu bảo anh Khánh:
- Anh không để nó nghỉ luôn hả?
- Nhìn nó xem, cần gì nghỉ. _ Ổng vừa gõ máy tính vừa trả lời, nghe có muốn đấm không cơ chứ!
- Anh em với nhau phũ phàng thế đấy. _ Tùng Duy buông một câu bất lực rồi lấy nước.
- Anh đi ra ngoài chút, đừng động vào đồ nhé.
Bảo Khánh nói, chẳng biết là nói với ai nữa, xong cũng đi luôn.
Tớ thì an vị rồi, mặc kệ sự đời ngồi đó ngắm trai với bấm điện thoại thôi. Khi nãy Dương ngủ, cậu ấy đeo lại mặt nạ thở, động tác tuy chậm nhưng rất thuần thục, như thể đã làm việc này rất nhiều lần rồi vậy. Hẳn Tùng Dương trước đây sống rất đau đớn, quen với mùi sát trùng của bệnh viện, nên mới bình tĩnh đến không ngờ như vậy.
Anh Khánh sau một lúc mất tích thì cũng quay lại, cùng với một anh trai nào đó, tớ nhìn khá quen, nhưng chẳng biết là ai.
- Nếu vậy thì được, nói với phía bệnh viện chút là ok thôi.
- Anh trông chừng quan sát tình hình lâu dài luôn cũng được, không sao. _ Tiếng của Bảo Khánh.
Với đôi tai nhạy bén (quen nghe lén), tớ đã nghe được đôi chút cuộc trò chuyện. Nghe chút là hiểu liền, anh trai kia sẽ chăm sóc tớ mấy ngày tới.
- Em chào anh ạ. _ Khi hai con người ấy bước vào thì tớ cũng nên đứng dậy chào theo phép lịch sự.
- Không cần câu nệ thế chứ, anh là Hoàng, anh em với Khánh. Anh là bác sĩ mới chuyển đến đây, có gì anh sẽ theo dõi bé nhé.
Anh dùng từ "bé", một từ mà đối với tớ, hơi gần gũi và nhạy cảm. Nhưng chắc đây là do nghề nghiệp thôi nhỉ?!
- Vâng, em là Hà Anh, mong được anh giúp đỡ ạ.
Tớ khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu lắm, nhưng não vẫn đang xử lý đống thông tin cồng kềnh đó.
Ai cho anh này vô đây vậy, nghe chẳng uy tín gì cả! Rồi nếu anh ta tiêm thuốc ngủ rồi ném tớ sang Tàu khựa thì sao, hic tớ vẫn còn trẻ mà, đừng độc ác thế chứ!!!
Nghiêm túc mà nói thì tớ hơi đề phòng, đâu ra tự dưng nhảy vô đòi kiểm tra tớ, nghe có sợ hãi không chứ! Tớ lẽo đẽo chạy sang chỗ anh Khánh hỏi nhỏ:
- Anh anh, uy tín không vậy?
- Có. _ Nói rồi anh mở điện thoại cho tớ xem những thành tựu mà anh kia có được. Ồ, hiện đang là giám đốc một phòng khám tư có tiếng ở Hà Nội, đỉnh vậy sao.
Nhưng mà thật tiếc, đây là Viện huyết học, tớ chỉ ở đây theo dõi vài ba ngày thôi, rồi sẽ xuất viện.
- Ồ, nghe có vẻ uy tín ha, nhưng em chỉ ở đây vài hôm nữa thôi đúng không?
- Hừm, như bình thường thì đúng thế, nhưng anh nhờ mọi người để em ở đây rồi. Anh ấy có thể để em ở đây chữa trị lâu dài được, không cần chuyển viện đâu.
Hôm nay Bảo Khánh của tớ nói dài dòng chi tiết vậy, thật đáng trân trọng. Nhưng anh đẹp trai này chắc phải quyền lực lắm ý, chẳng lẽ tớ lại đụng phải COCC xịn sò con bò rồi sao!?
- Sao anh quen được anh đấy thế?
- Duyên số cả thôi. _ Anh nhún vai.
- Ê vậy anh có ở đây nữa không vậy, đừng bảo là anh lại bận nhé...
- Hâm à, bận thì vẫn bận, nhưng không ở đây với em thì ai ở, con ngáo này!
Tớ mới so deep một chút liền khịa người ta, đồ đáng ghét mà, bảo sao đến giờ vẫn ế.
- Xong chưa nào, em nằm lên giường đi. _ Anh pờ rồ kia sau khi chuẩn bị đồ đạc cũng kiểm tra thật, đùa sao, tớ sợ lắm đấy.
- Ơ... vâng.... Anh, anh ở đây được không?
Đã đến lúc Hà Anh mít ướt bám anh tái xuất giang hồ rồi, tớ sợ thật đấy, để đảm bảo thì vẫn muốn anh ở đây cơ.
- Ừ ừ, anh đi đâu được cơ chứ!
Tớ vẫn phải bỏ qua sự sợ hãi mà nằm lên giường, ngoan ngoãn cho bác sĩ kiểm tra. Ước gì ai đó đánh ngất tớ đi nhỉ, để không phải cam chịu sự tình này. Mặc dù không có gì cả đâu, nhưng tớ vẫn thấy kì lắm, không quen chút nào.
Khám một lúc khá lâu, anh ấy quay ra bảo:
- Có muốn xét nghiệm máu không?
- Sao vậy, có vấn đề gì à? _ Bảo Khánh im lặng một lúc rồi mới nói.
- Cũng không hẳn, xác nhận một chút cho chắc chắn thôi. _ Anh Hoàng hơi nhíu mày, nhìn vào tờ tài liệu ghi chép, nói.
- Những phần khác không có vấn đề gì chứ?
- Ừm, hiện tại là vậy, nhưng cơ thể khá suy nhược. Ngày mai anh cho truyền hai chai nước biển, còn gì nữa không nhỉ, hết rồi đấy.
Bây giờ tớ mới được ngắm nhan sắc người này, ồ đẹp trai quá, nếu không giới thiệu chắc tớ nghĩ là ảnh mẫu hay celeb gì đó luôn. Đẹp trai như này mà giờ lại chữa bệnh cho một đứa như tớ, aaa xấu hổ quá đi!