Nắng Hạ Và Em

Chương 24: Hân đẹp lắm




Nhịp tim tôi đập một lúc ngày càng nhanh hơn, đầu tôi như sắp nổ tung ra đến nơi rồi, từng hơi thở ấm ấm được phả ra trên khuôn mặt tôi. Mùi bạc hà thơm mát được toả ra từ mái tóc của Minh Vũ, mặt nó ngày càng tiến lại sát hơn, mũi sắp chạm mũi.

Hai hàng lông mi tôi khép lại, hô hấp ngày càng khó khăn hơn, bao nhiêu viễn cảnh trong phim ngôn tình lần lượt xuất hiện trong tâm trí tôi. Thứ gì đó bắt đầu khẽ chạm nhẹ vào gương mặt này.

" Mặt Hân dính cọng lông mi. " Mở mắt ra thấy Vũ nó phủi phủi cọng lông mi ở trên đầu ngón tay.

Tôi ngơ ngác nhìn nó vài giây, sau khi định hình được mọi chuyện tôi đẩy Minh Vũ ra, ho khan vài tiếng. Tay nó luyến tiếc bỏ khỏi eo tôi. Nó rũ mắt nhìn người con gái đang bối rối ở trước mặt.

" Vừa nãy Hân nghĩ gì thế? "

" H..hả?..Tao có nghĩ gì đâu. "

Không khí xung quan bỗng nhiên trầm lặng, bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu thì Vũ mới nói tiếp.

" Người Hân thấy hôm trước chỉ là em họ thôi, tao nói thật đấy. Tao cũng không biết vì sao mình lại muốn giải thích chuyện này với Hân nữa, chỉ là tao không muốn mày hiểu lầm. "

" Được rồi, tao tin mày. "

Minh Vũ nhoẻn miệng cười sau đó đưa tôi về nhà, nó bảo để tôi đi một mình thì không yên tâm nên bám theo tôi cho bằng được.

Đến trước cửa, chưa kịp bỏ vào nhà thì ống tay áo khoác tôi như bị ai níu lại. Xoay mặt ngắm nhìn người con trai đó.

" Hân hết giận tao chưa? "

" Hết rồi, sao đấy? " Tôi thắc mắc nhìn lên hỏi nó.

" Mai tao đưa mày đi học nhá. "

" Được, mai đến sớm đi ăn sáng luôn ha. "

Nó gật đầu tặng cho tôi một nụ cười hết sức dịu dàng, mặt nó lúc này trông tươi tỉnh hơn hồi sáng nhiều. Khi sáng còn ủ rũ nằm dài trên bàn giờ thì cười muốn híp cả mắt. Vũ đợi tôi vào nhà rồi thì mới quay lưng đi về.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vừa bước chân vào cửa lớp tôi đã được tặng những cái ánh mắt 'trìu mến' của bọn bạn thân. Tiên dùng ngón trỏ ngoắc tôi lại, để balô vào chỗ ngồi xong thì chạy lại xem thử có chuyện gì.

" Mồm thì bảo không muốn liên quan gì đến nhau nữa, thế mà nay đi học chung vui vẻ phết. " Hoàng Quân nói, giọng nói có phần mỉa mai.

Quên mất chưa kể với bọn này chuyện tối qua, đã thế sáng nay tôi và Minh Vũ còn cùng nhau đi học chung.

" Hôm qua vì tao mà Vũ bị thương đó. "

Nghe tôi nói cả bọn trố mắt nhìn sang, biểu cảm đứa nào cũng kiểu sốc vãi ra. Chúng nó nhao nhao lên hỏi, tôi bắt đầu kể hết những chuyện đã trải qua vào tối hôm đó.

Nghe xong thằng Quân tức muốn đỏ cả mặt, định đi tìm anh Tuấn kia giải quyết nhưng bị Anh Thi nó ngăn lại, đợi một chút thì Quân nó mới bình tĩnh, kìm nén sự nóng giận của mình.

" cái đ*t m* tao đéo ngờ được thằng đó là người như vậy luôn ấy, tự nhiên thấy hối hận khi lúc trước crush một người như ảnh vãi. " Thi cũng bực bội lên tiếng.

" Mai mốt mày cẩn thận chút, có gì tan học đi về chung với bọn tao. " Nghe Tiên nói xong tôi gật nhẹ đầu.

" May là có Minh Vũ chứ không tao cũng chẳng biết phải làm sao nữa. " Tôi cũng phải nể nó thật, một pha cân năm người, quá bảnh.

" Xem ra thằng Vũ nó cũng không xấu xa như bọn mình tưởng. " Quân đưa mắt sang nhìn tôi nói.

Vào tiết học, tôi cảm nhận được có mọt người nào đó đang chăm chú nhìn tôi. Xoay mặt qua người bạn cùng bàn kia, đôi mắt màu nâu sẫm vẫn dán chặt trên người tôi.

" Tao đẹp lắm hay gì mà nhìn ghê thế? "

" Ừm, Hân đẹp lắm. " Tôi nói vu vơ trêu nó tí thôi, không ngờ nó lại khen tôi đẹp thật. Câu trả lời làm tôi khựng người mất mấy giây. Nhìn sang thấy Minh Vũ chẳng có biểu cảm ngại ngùng hay gì cả, chắc là khen nhiều em quá nên quen mồm mới không thấy ngượng chứ gì.

" Hân." Tự nhiên Vũ nó kêu khiến tôi phải quay qua nhìn nó thêm một lần nữa, vẫn là cái khuôn mặt điển trai đó. Khuôn miệng nó cong lên, chất giọng trầm trấm ấm áp như ánh nắng mùa hạ kia lại cất lên.

" Hình như tao bắt đầu để ý Hân rồi. "