Nắng Hạ Và Em

Chương 23: Bị thương




Trong tình cảnh bây giờ tôi chẳng làm gì được, người tôi như cứng đơ lại trước hành động biến thái của anh Tuấn. Lúc trước anh ấy được mọi người yêu quý rất nhiều nhưng chỉ vì thói bắt cá hai tay, lừa tình không biết bao người, nên đâm ra ai cũng tránh xa bởi những lời đồn đại không tốt về anh ngày một nhiều hơn.

Cô bạn gái anh đang quen hiện tại khi biết được tin như thế thì kết thúc với anh, cũng vì chuyện này nên thành tích học tập xuống dốc chỉ trong một thời gian ngắn.

" Anh định trả thù tôi vì chuyện cũ? "

" Xem ra mày cũng thông minh phết đấy em gái. "

Anh Tuấn ra hiệu một vài người ở phía sau ngày càng tiến lại gần tôi hơn, lần này tôi hoảng thật rồi. Chạy cũng không được ra tín hiệu éc ô éc cũng không xong, định lấy điện thoại trong balô ra gọi cho thằng Quân nhưng tên Tuấn đó cầm tay tôi chặt cứng sao mà lấy được.

Hết cách tôi dùng hết sức lực đá thật mạnh vào chân hắn, đúng như dự đoán hắn buông tay tôi ra. Chưa kịp chạy thì bị hai người con trai kia nắm tay kéo lại, vùng vẫy thế nào cũng không được. Cứ nghĩ đi sức tôi sao đấu lại năm thằng con trai.

" Mày không may mắn như lần trước đâu em gái ạ, bây giờ có mười Minh Vũ cũng đ*o cứu được mày. "

" Một Minh Vũ thôi cũng cứu được đấy! " Chất giọng quen thuộc được phát ra từ phía sau, tôi ngoái đầu lại nhìn, đúng rồi là Minh Vũ. Tôi không nghe nhầm đâu, là Nguyễn Hoàng Minh Vũ đó.

Trong lòng tôi mừng như được nhận điểm mười môn Toán, Vũ kéo tôi khỏi hai thằng con trai kia cho tôi đứng ở sau lưng nó.

" Mày lo chuyện bao đồng nhiều quá rồi, đừng tưởng là hotboy gì đó tao sẽ không dám làm gì mày nhé. Giờ mày cút khỏi đây thì còn kịp. " Khi thấy Vũ khuôn mặt anh Tuấn có hơi nhăn lại.

Minh Vũ nó vẫn bình thản lắm hình như nó không sợ hay sao ấy, đằng trước không phải một người đâu Vũ ơi, mà là năm người lận đó. Minh Vũ xoay ra sau cúi đầu ghé sát khuôn mặt nó vào tai tôi. Bây giờ tôi còn có thể cảm nhận được từng hơi thở của nó nữa, mùi hương nước xã vải vẫn thoang thoảng ngay mũi tôi.

" Ngoan, quay lưng lại, dù có chuyện gì cũng phải đứng im không được xoay lại nhìn nghe chưa bà nhỏ? "

" Nhưng mà... "

" Nghe lời tao chút đi. "

Nói rồi nó cầm vai tôi xoay qua hướng khác không cho tôi nhìn cảnh đánh nhau, tiếng xô xát nhau, tiếng rên rỉ của người bị đánh vang vảng bên tai. Tôi lo lắm, lỡ vì tôi mà Vũ có chuyện gì thì làm sao đây? Muốn quay lại lắm rồi nhưng Vũ dặn là dù cho có chuyện gì thì cũng không được nhìn.

Mãi một lúc thì chẳng còn nghe tiếng gì nữa, vai tôi bị ai chọt vào liền xoay lại. Vết thương trên khoé môi của người con trai đối diện đập ngay vào mắt tôi.

Đảo mắt không thấy bọn người kia nữa tôi yên tâm kéo Minh Vũ đi đến tiệm thuốc cách đó không xa, sau khi mua xong đồ tôi sát trùng và dán miếng băn keo cá nhân lên chỗ vết thương cho nó.

Vũ nó cứ nhoẻn miệng cười, khi nãy có ai đánh vào đầu nó bị chấn thương ở đâu hả? Minh Vũ nhìn tôi rồi lại cười như thằng hâm ấy.

" Không đau hay gì mà còn cười? "

" Hân băng cho tao rồi nên không đau. "

" Mày cũng gan quá đó, năm người mà mày cũng đánh được. "

" Đụng đến Ngọc Hân thì chục người cũng không là gì cả. " Tưởng rằng bị thương nặng, ai ngờ vẫn còn khoẻ để nói mấy lời mật ngọt này luôn đó.

Nói chuyện một lúc tôi chợt nhớ ra mình với Vũ đang giận nhau mà, nãy giờ ngồi cười nói như không có gì ấy. Thấy thế tôi đứng dậy cảm ơn nó rồi định đi về, chưa đi được đến ba bước chân thì bàn tay ấm áp của ai đó giữ tay tôi lại.

" Khoan về đã, Hân cho tao năm phút...À không ba phút thôi cũng được. Không mất nhiều thời gian đâu. "

" Được rồi, có chuyện gì mày nói đi. " Tôi gật nhẹ đầu đồng ý.

" Thật ra chuyện hôm trước mày nói chắc có hiểu lầm gì đó, tao thật sự chưa có bạn gái. "

" Ừm, còn hai phút năm mươi hai giây. "

" Mà sao Hân bảo tao có bạn gái? "

" Tối thứ năm tao vô tình thấy mày với người yêu đi chơi với nhau, còn hôn nhau nữa."

" Trời ạ, người cô nương thấy là em họ tao. "

" Em họ gì mà hôn nhau? " Tôi ngẩn đầu nhìn nó.

" Không hôn, Hân nhìn góc nào mà thấy tao với ẻm hôn thế? " Nó vẫn nhỏ nhẹ dùng tông giọng trầm ấm đó giải thích để tôi hiểu.

" Nhìn từ phía sau lưng của em họ mấy người đó. "

Minh Vũ nó không nói gì nữa ngay lập tức nở một nụ cười, phải nói là Vũ mặt không cảm xúc nhìn có hơi đáng sợ với khó gần, nhưng khi cười lên rồi thì đốn tim hết mấy em gái luôn đấy chứ không đùa. Bỗng nhiên nó vòng tay qua eo kéo sát người tôi lại khiến tôi sửng sốt.

Khuôn mặt tôi với Vũ bây giờ chỉ cách nhau năm xăng ti, thoáng chốc má tôi đã đỏ ửng. Cánh tay nó vẫn đặt trên phần eo của tôi, ôm gọn gàng.

" Như này gọi là hôn à? " Vũ chậm rãi quan sát gương mặt đối diện, ánh mắt cực kì gian xảo.