Thì ra không phải Thế Hưng rồi, vậy mà tôi cứ hét toáng gõ cửa nhà người ta thật bất lịch sự. Tôi cúi người xin lỗi anh chàng đó rồi vội rời đi.
"Cô tìm Lucas... à nhầm, Thế Hưng phải không?" Giọng cậu ta vang lớn trên con đường vắng khiến cơ thể tôi bỗng chốc cứng đờ.
"Phải! Anh quen biết cậu ấy à?" Tôi vội chạy lại, rưng rưng nắm lấy tay cậu ta cảm kích vô cùng.
Anh chàng tóc vàng đó gãi đầu, đáp lại: "Ừ phải, tôi đến đây ở nhờ nhà cậu ấy mà. Tôi là bạn của Lucas."
"Vậy...vậy anh có biết cậu ấy đâu không?"
Cậu ta không trả lời mà hỏi ngược tôi: "Cô là bạn gái cũ của Lucas à?"
"Cũng... cứ cho là vậy đi."
"Vậy thì vào đi, để tôi gọi cậu ấy về."
Dễ dàng vậy sao. Tôi cứ nghĩ sẽ phải trải qua mấy câu hỏi khốc liệt khác. Lỡ cô gái nào đến đây tự nhận là bạn gái cũ của Thế Hưng cũng được mời vào nhà dễ dàng vậy à?
Tôi lắc đầu xua đi suy nghĩ đó, được vào nhà là tốt rồi.
"Anh ấy đi đâu thế?"
"Tôi không biết."
Cậu ta mở cửa mời tôi vào, miệng cười nói: "Cứ tự nhiên nhé, tôi đi pha trà."
"Không cần đâu, à mà anh tên gì thế?"
"Tôi á? Tên Roy."
Tôi gật đầu đã hiểu, bước vào căn nhà đã từng rất quen thuộc với mình. Nội thất vẫn như cũ, không hề thay đổi khiến tôi hoài niệm hơn bao giờ hết. Tôi vội ngồi xuống Sofa, cảm nhận rõ mùi hương của Thế Hưng vẫn luôn thoang thoảng trong nhà.
Khoảng mấy phút sau, Roy mang đĩa bánh quy và 2 tách trà đến, ngại ngùng nói với tôi:
"Thật ngại quá, Thế Hưng nói khoảng 7 giờ cậu ấy mới có thể về đến nhà. Có lẽ cô nên về thì hơn."
Hiện giờ chỉ mới 4 giờ chiều, nếu đợi đến lúc Thế Hưng trở về thì chắc khoảng 3 tiếng lận. Nhưng làm sao tôi có thể đi về được chứ? Hiếm lắm mới có cơ hội gặp lại cậu ấy, giờ mà bỏ về thì chắc Hưng sẽ trốn tiếp cho coi.
"Tôi đợi được mà."
"Nhưng giờ tôi có việc bận, không thể ở nhà được." Roy khó xử nhìn tôi.
Giờ mà tuỳ tiện ở nhà cậu ấy thì cũng không phải phép, dù gì Thế Hưng cũng không ở một mình. Nếu là trước đây thì chuyện này vô cùng bình thường, nhưng giờ tình thế thay đổi rồi, tôi không thể thoải mái ngồi lại nhà người khác như trước nữa.
Lúc tôi đang đắn đo đấu tranh tư tưởng thì Roy chợt lên tiếng: "Hay vầy đi, cô đợi 7 giờ rồi đến nhé! Hoặc khi nào Lucas về tôi sẽ báo sau."
"Ừm cũng được." Tôi gật đầu đồng ý, vì đây là lựa chọn duy nhất rồi.
Dù vậy khi vừa bước ra khỏi cửa tôi liền nhanh chóng ghé vào một tiệm cà phê đối diện nhà Hưng để phòng hờ trường hợp cậu ấy bỏ đi lần nữa.
Hôm nay nhất định phải gặp được cậu ấy.
"Alo? Hôm nay tao về trễ nhé, tao gặp được Thế Hưng rồi, có thể sẽ ăn cơm bên nhà cậu ấy luôn." Tôi gọi đến số của Thuỳ Dương để thông báo cho cô ấy.
"Gì cơ?"
"Tao về trễ."
"Ý tao là vế sau."
"Tao gặp được Thế Hưng rồi."
"Từ từ, tao qua liền."
Tôi thở dài nghe âm thanh choảng nhau qua điện thoại, có lẽ cô ấy lại làm vỡ cái gì đó rồi. Tôi mỉm cười ghé sát vào loa, nói lớn:
"Không cần đâu, tao tự giải quyết được. Chừng nào cần tao sẽ gọi."
"Chắc không đấy?"
"Chắc mà."
"Khi nào gặp lại thằng đấy tao sẽ cho nó một vố."
"..."
****
Tôi ngủ gà ngủ gật đến khoảng 6 giờ 45 thì thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào hẻm. Tôi nhíu mày nhìn kĩ, sợ lại nhầm lẫn nữa thì quê chết mất.
Tóc... tóc vàng, bóng lưng đó, tất cả mọi thứ thuộc về Thế Hưng tôi đều nhớ như in. Nếu tôi đoán không lầm...
Thế Hưng! Chắc chắn là Nguyễn Trịnh Thế Hưng!
Tôi vội thanh toán rồi chạy một mạch ra khỏi quán. Lần này, lần này phải tận tay bắt sống cậu ấy!
Thế Hưng vẫn bước đi vô cùng thong thả mà không hay biết đằng sau cậu ấy có một cô gái đang chạy đến.
Khoảng cách càng gần tôi lại càng chạy chậm lại, chậm lại và sau đó là bước đi rất khẽ. Quả thật là cậu ấy, Thế Hưng bằng da bằng thịt.
Tôi từ tốn vỗ nhẹ vào vai cậu ấy, nghiêng đầu mỉm cười: "Thế Hưng."
Thế Hưng vội quay ra đằng sau, ngẩn người nhìn tôi. Khi thấy khuôn mặt của cậu ấy, có lẽ tôi đã quên sạch mọi sự tồi tệ mà Thế Hưng đã dành cho tôi ngày hôm đó mất rồi.
Không hiểu sao hiện giờ tôi đang rất vui, nhưng bỗng dưng gặp cậu ấy lại khiến tôi thấy tủi thân vô cùng.
Năm đó chính cậu ấy là người không bảo vệ tôi khi Đình Nguyên xuất hiện, chính cậu ấy là người hứa với tôi sẽ vào FTU nhưng lại biến mất, chính cậu ấy là người để tôi bước vào ngôi trường xa lạ một mình. Tất cả là tại cậu ấy.
Thấy tôi vừa mỉm cười đã chợt oà khóc, Thế Hưng luống cuống lấy trong balo ra một bịch giấy nhỏ, đưa cho tôi.
"Em không sao đâu..." Tôi dùng tay quệt đi vệt nước mắt còn dính trên mặt, vội mỉm cười: "Em vui quá ấy mà."
Thế Hưng trưng bộ mặt khó hiểu, môi mấp máy chỉ vào người tôi: "Bạn... bạn là..."
Tôi chưa kịp nghe Hưng nói hết câu đã thấy một tấm lưng lớn xuất hiện chắn ngang tầm mắt tôi, miệng thì phát ra tiếng như hổ gầm:
"Ai cho mà làm Diệp Chi khóc? Thằng nhãi ranh này!"
Giọng nói này... hình như là của...
"Mẹ mày nghĩ nhuộm tóc là ngầu à? Trần Minh Khánh anh đây cũng từng nhuộm đấy nhé! Nói cho mày biết luôn, mày đụng phải Diệp Chi là mà không xong rồi."
__________________________________
Hôm nay đăng chương trễ tí cho nó tâm linh.
Dạo này mấy bà vote mạnh bạo quá, không quen=)))). Tôi đã phá kỉ lục ra 4 chương liên tiếp rồi. Vậy nên hôm nay nghỉ tí, chương sau chơi tiếp.
Nếu chương này vote không cao thì chương sau không chơi nữa à nha.
Vậy nên? Vote điiiiiiiiiii.
*CHƯƠNG SAU "LỠ" CÓ BẤT NGỜ*