Năm học mới đã chính thức bắt đầu. Hôm nay Hạ Vy trong bộ đồng phục xinh xắn, khoác chiếc cặp nhỏ dễ thương bước trên đường. Cô giữ lời với Hàn Thiên nên giờ đang đến tiệm bánh gần nhà mua cho cậu ta.
__Tiệm bánh Sweet__
Mới đi vào cô đã vui vẻ chào hỏi chủ quán:
- Cô Lam ơi!
- A, Vy Vy tiểu khả ái của cô hôm nay đi học đúng không?
- Dạ vâng hôm nay con đi học á cô.
- Trời ơi Vy Vy nhỏ bé ngày nào đã thành nữ sinh cấp 3 rồi.
- Hì hì.
- Con đó, càng lớn càng xinh.
- Dạ cô, cô ơi cô bánh cho con mấy chiếc bánh nhé.
- Bánh loại nào con?
- Hừm…
Cô bây giờ không biết trả lời ra sao vì cô chưa hỏi Hàn Thiên muốn ăn bánh gì. Hay cứ chọn đại đi.
- Cô lấy cho con một chiếc bánh kem vị vani thêm hai trái dâu tây nha.
- Được rồi tiểu khả ái, đây làm lần đầu con mua bánh này nhỉ?
- Dạ vâng, con muốn ăn thử đó mà.
- Nhắc bánh này cô lại thấy bực bội.
- Sao thế cô?
- Không có gì đâu con. Bánh của con đâu mau mau đi không muộn. – Cô Lam đưa bánh cho Hạ Vy.
- Con cảm ơn cô. – Hạ Vy thanh toán tiền rồi rời đi.
Cô Lam vào trong lấy cái gì đó rồi vội vàng gọi Hạ Vy:
- Vy Vy ơi!
- Dạ sao vậy cô?
- Cô cho con chút kẹo dâu tằm nè, kẹo con thích đó.
- Woa, con cảm ơn cô.
Hạ Vy vui vẻ cầm túi kẹo nho nhỏ trên tay rồi bước ra khỏi tiệm bánh. Ra đến ngoài ngã tư, Hạ Vy đưa mắt nhìn xa xa.
- Hừm cậu ta vẫn chưa tới.
Đứng trên đường đợi Hàn Thiên, Hạ Vy mang túi kẹo cô Lam cho ra ăn vào viên. Kẹo dâu tằm, cô vẫn luôn thích vị chua chua ngọt ngọt của loại kẹo này. Đang mải ăn kẹo thì cô giật mình vì có tiếng gọi:
- Nấm lùn!
Giật nảy mình, xém chút nữa cô làm rơi hết kẹo đang cầm trên tay.
- Cậu gọi tôi nhẹ nhàng chút được không và gọi cho đúng tên tôi nữa. – Cô than thở.
- Mua bánh chưa? – Căn bản Hàn Thiên chẳng quan tâm Hạ Vy nói gì.
- Mua rồi. – Hạ Vy cầm túi bánh dâng lên trước mặt cậu ta.
- Cảm ơn nha.
- Không có gì.
Hàn Thiên nhìn túi bánh rồi hỏi Hạ Vy:
- Sao cậu mua bánh này?
- Tôi chọn đại thôi.
- À ừm.
- Sao hả?
- Không, lên xe đi.
- Ừ.
Hạ Vy không để ý lắm, leo lên xe của Hàn Thiên. Hàn Thiên lên xe hai cô cậu đang hướng tới ngôi trường mà họ đang theo học.
Vừa đi Hàn Thiên có vài chuyện phải suy nghĩ. Tại sao cô ấy lại biết mình thích ăn loại bánh này, trùng hợp thôi sao?
Đột nhiên Hạ Vy nói:
- Cậu chở tôi hôm nay thôi nhé.
- Ủa nhận lời rồi mà…
- Bánh tôi sẽ mua rồi mang đến trường cho cậu, không cần đưa đón tôi đâu.
- Hả?
- Tôi muốn sống một cách bình thường nhất, cậu quá nổi bật tôi không muốn gặp rắc rối.
- Ồ!
Hàn Thiên ồ lên một tiếng, cậu ngạc nhiên vì không ngờ Hạ Vy nói thẳng những gì cô đang nghĩ ra luôn.
- Được thôi, tùy cậu.
- Cảm ơn.
Chẳng hiểu sao hai người lại chẳng nói với nhau câu gì nữa, họ đi thẳng tới trường.
Trên đường đi có không ít ánh mắt của người xung quanh, Hạ Vy không thích chuyện này chút nào. Hàn Thiên thấy Hạ Vy như vậy cũng thật phiền phức, hơi đâu để ý mấy người dưng nhìn mình chứ?
- Nếu cậu thấy không thoải mái có thể xuống xe.
- ….
Hạ Vy không ngờ được cậu ta nói như vậy luôn. Mua bánh rồi, cô cũng chỉ nhờ cậu ta chở có mỗi một hôm mà giờ còn dám nói vậy sao? Nhưng giờ mà xuống thì muộn học mất, phải nhịn.
- Không sao.
- Ừ.
Lại nữa rồi, hắn lại tiếp tục cái kiểu lạnh như băng tảng ấy, cô cũng mặc kệ coi hắn là tài xế đi.
__Đến trường__
Hạ Vy định sẽ bảo Hàn Thiên dừng lại ở cổng cho cô tự đi vào nhưng tới trường Hàn Thiên đã phi thẳng vào cô không kịp nói gì cả.
Cậu ta thả cô xuống trước dãy A, từ đây cô có thể lên phòng học của mình.
- Ê, nấm lùn cầm giùm cái bánh lên lớp nha.
- À ừm.
Cậu ta đi đến lán xe, còn cô thì đi lên trên lớp. Quả nhiên có rất nhiều nữ sinh nhìn cô với ánh mắt không ưa nhưng lần này cũng đủ để cô quen rồi, về sau tránh xa cậu ta một chút là được không cần quá để ý.
Vừa đặt chân vào cửa lớp đã có người gọi cô:
- Hạ Vy lên đây bốc thăm chỗ ngồi.
- À được.
Hôm trước đến trường chỉ là để nghe phổ biến nội quy và bầu cán bộ lớp. Nhắc đến mới nhớ tên Hàn Thiên kia vì có thành tích cao nhất nên được bầu làm lớp trưởng, còn cô đứng thứ hai nên làm lớp phó. Lớp trưởng như cậu ta thì lại khổ cho lớp phó như cô thôi, nghĩ thôi đã mệt rồi.
Lần trước ngồi cạnh cậu ta là Hạ Vy gặp chuyện nên lần này ngàn vạn lần xin đừng ngồi cạnh cậu ta.
Hạ Vy đưa tay vào hộ bốc thăm, cô nhắm mắt lại cầu trời cho mình gặp may mắn không phải ngồi cạnh cậu ta.
Thăm được bốc rồi, bàn số 4 dãy C. Hạ Vy thầm mong cậu ta không bốc được thăm giống cô.
Cầm lá thăm trên tay cô bước tới chỗ ngồi của mình, ngồi xuống và sắp xếp đồ dùng học tập. Đang xếp đồ thì có người gọi:
- Hạ Vy!
Cô quay lại nhìn, thì ra là cậu bạn ngồi dãy kế gọi cô:
- Ừm chào.
- Không nhớ mình sao?
- À…
Cô có ấn tượng về khuôn mặt này, nhưng nhất thời không nhớ tên cậu ta:
- Ừm…
Thấy Hạ Vy như vậy cậu ta biết cô không nhớ mình rồi nên chủ động nhắc lại cho cô:
- Mình là Trác Luân, cậu không nhớ ra mình, buồn thật đấy.
- À mình nhớ ra rồi, xin lỗi cậu nhất thời mình không nhớ.
- Không sao. Chiều nay không có lịch học mình mời cậu đi chơi nhé.
- À ừm…
- Được không?
Hai người đang nói chuyện thì có người xen vào:
- Chỗ của tôi.
Là… Hàn Thiên? Trời đất quỷ thần ơi cậu ta thực sự ngồi cạnh Hạ Vy rồi, điều cô không mong muốn nhất đã xảy ra. Ôi ngày tháng yên bình của Hạ Vy thực sự đã chấm hết rồi sao?
Hàn Thiên đã bốc đúng chỗ kế bên Hạ Vy, cậu ta cũng chẳng quan tâm mấy chuyện này lắm nhưng Hạ Vy thì có. Mới đầu năm đã đòi đổi chỗ thì càng thêm nổi bật nên Hạ Vy đành chịu đựng.
- Haiz… - Cô thở dài thườn thượt.
- Bánh đâu? – Hàn Thiên lạnh lùng hỏi.
- Nè. – Cô đưa bánh cho cậu ta.
Mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, họ nhìn Hạ Vy với ánh mắt nghi hoặc. Đã có tiếng xì xào:
- Mời đầu năm đã phải ăn cơm chó.
- Còn cả một năm nữa sống sao nổi đây.
- …..
Hạ Vy bây giờ muốn thanh minh cũng không nổi, cô ngồi im không nói một câu trong lòng suy nghĩ:
“Cậu ta là mầm họa, là mầm họa, là mầm họa!!!”
Trác Luân ngồi cạnh Hạ Vy quay sang hỏi cô:
- Cậu tặng bánh cho Lớp trưởng à.
- Không không mình mua hộ cậu ấy thôi.
- À thì ra là vậy, vậy ngày mai cậu cũng mua giúp tớ một cái bánh nhé.
- Ừ, cũng được.
Tùng! Tùng! Tùng!
Tiếng trống đã vang lên rồi, tiết học đầu tiên của buổi học đầu tiên bắt đầu.