Ăn xong bữa cơm, Hạ Vy dọn dẹp sạch sẽ rồi đi ra phòng khách, đang định cất tiếng hỏi mẹ thì cô khựng lại. Mẹ cô đang nói chuyện với ai đó.
- Cô bắt con gái tôi phải đi bộ đến trường sao, xa như vậy mà cô để nó đi bộ, làm mẹ cái kiểu gì thế?
- Anh thì làm được gì chứ, con bé sẽ đi xe buýt không cần đi bộ.
- Con gái tôi không cần phải chen chúc mỗi ngày để đi đến trường.
- Tôi làm sao là việc của tôi, anh trước giờ đâu quan tâm nó ra sao, ốm đau cũng chỉ đưa tiền, con bé giờ có khi còn chẳng nhớ mặt cha nó.
- Cô im đi, chưa ly hôn đâu, đến lúc ra tòa tôi sẽ giành con bé bằng mọi giá.
- Anh làm sao mà chăm lo được cho nó chứ?
Tiếng cãi vã cứ tiếp tục như thế, Hạ Vy nép sát vào bức tường, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Cô lặng lẽ đi lên phòng riêng của mình, đóng chặt cửa.
Đáng lẽ ra, ngày đầu tiên đến trường của cô, cô sẽ đi xe riêng của cha hay xin tiền mẹ đi xe buýt nhưng như vậy cô không muốn. Hôm trước cũng thế, cha mẹ cô cãi nhau liên hồi, cô đành trốn đi bộ chứ không đợi xe nào cả. Mẹ biết cô khó xử nên cũng không ngạc nhiên khi cô đi bộ tới trường rồi lại lặng lẽ về nhà.
Hôm nay lại nữa sao? Cô nghe thấy từ “ly hôn”, cô sắp phải chọn lựa giữa cha và mẹ, chuyện này không khó, cô đương nhiên chọn mẹ, thế nhưng cha cô đâu dễ dàng buông tha cho mẹ con cô.
Cô đang buồn, không muốn tiếp xúc với ai cả. Cô ôm chặt con gấu bông của mình, khóc nức nở.
Tại sao chứ? Sao cha mẹ cứ phải cãi nhau? Chuyện này vui lắm sao?
Tự hỏi bản thân một đống câu hỏi, nhưng rồi câu trả lời chẳng bao giờ xuất hiện. Cô cần ai đó để tâm sự, nhưng lại không muốn gặp bất cứ ai. Vậy là cô lại lên mạng chat.
Người đầu tiên cô nhắn là người yêu cô.
- Chào.
Tin nhắn được gửi đi nhưng chưa được hồi đáp. Ngồi đợi anh trả lời, nước mắt cô cứ thế tuôn rơi không sao ngừng lại được.
Tinh tinh!
Tin nhắn được hồi đáp rồi:
- Chào em.
- Ừm.
- Em không ngủ trưa à, giờ này còn online?
- Em không ngủ được.
- Sao thế?
- Không có gì đâu.
- Hôm nay em lạ lắm, đang buồn chuyện gì à?
- Chuyện gia đình thôi anh.
- Ra vậy, thôi đừng buồn nữa, vui lên đi mọi chuyện sẽ được giải quyết.
- Cảm ơn anh.
Nói chuyện vậy thôi chứ thực sự Hạ Vy bây giờ chẳng vui lên nổi. Cô tắt máy, rồi lại vùi mình vào đống bài tập, bởi cô nghĩ rằng bài tập sẽ khiến cô quên đi mấy chuyện phiền lòng. Cô vẫn như thế, tự tạo công việc, tự làm mình bận rộn để đầu óc không nghĩ tới những chuyện phiền lòng.
Làm bài xong cũng đã là ba giờ rưỡi chiều, thật mệt mỏi. Hạ Vy bây giờ muốn đi ra ngoài cho thoải mái, chữ cứ như vậy cô sẽ thành bốn mắt mất thôi.
Ra một bãi cỏ gần bờ sông, chỗ này là nơi cô thường hóng gió. Nơi này cũng là nơi đá bóng của mấy đứa con trai.
Cô ngồi dưới bóng cây, ngồi đó nhìn ra xa thật xa. Có tiếng ồn ào của mấy cậu trai đang đá bóng, nhưng cô lại hoàn toàn không nghe thấy. Tâm hồn cô bây giờ đã theo cơn gió cuốn đi, lạc vào chốn thân tiên nào đó rồi.
Đầu cô lúc này trống rỗng, như vậy cũng tốt, hơn là trong đầu có mấy cái suy nghĩ đau buồn.
Đột nhiên cô nghe tiếng hô rất lớn. Thì ra là có bàn thắng, bọn họ la cũng lớn thật đó chứ, nhưng khoan đã, cái tên đang được tung hô kia… là Hàn Thiên?
Thật là! Hạ Vy có cái tính hiếu kì, hay tò mò không bao giờ sửa nổi. Cô bước đến gần một chút, đúng là cậu ta rồi.
Hình như đây là lần đầu tiên cậu ta tới đây, trước giờ cô tới đây rất thường xuyên đều không thấy mặt cậu ta. Bàn thắng lúc nãy là của cậu ta.
Hạ Vy nhận ra điều gì đó. Tại sao cô lại tò mò chuyện của cậu ta chứ, phải tránh xa, càng xa càng tốt mới đúng. Cô nghĩ thế rồi thì lại lặng lẽ bỏ đi.
Mới đi được hai bước, thì có tiếng gọi:
- Bạn gì đó ơi, ném giúp mình quả bóng qua đây được không?
Hạ Vy nhìn xuống dưới chân, quả bóng ngay dưới chân cô. Cầm quả bóng ném cho cậu trai kia.
Cậu ta cười:
- Cảm ơn cậu.
- Không có gì.
- À, cậu tên gì thế?
- Hạ Vy.
- Tên đẹp đó, hôm sau đi chơi với mình nhé.
- Ờm mình bận rồi.
- …
Cuối cùng thì cô đã hiểu cậu bạn này muốn gì rồi.
Cô quay lưng bỏ đi, thì lại có tiêng gọi, tiếng gọi này thì cô càng không muốn nghe:
- Ê, nấm lùn.
Hạ Vy coi như không có chuyện gì và tiếp tục rời đi.
Gọi không được làm Hàn Thiên khá bực, vậy là chạy tới chỗ Hạ Vy.
- Cậu không nghe tôi gọi gì à?
Cậu ta vừa nói vừa chạy đến kéo tay Hạ Vy lại.
- Chuyện gì sao? – Cô hỏi.
- Tôi có chuyện nhờ cậu.
- Nói đi.
- Tiệm bánh gần nhà cậu, rất ngon!
- Thì sao?
- Mỗi ngày cậu có thể mua giúp tôi một loại được không?
- Được.
- Đổi lại tôi sẽ đưa đón cậu đi học.
- Được.
Cô không để ý những lời cậu ta nói lắm, mà khoan đã:
- Hả cái gì?
- Cậu đồng ý rồi còn hỏi lại?
- Nhưng đưa đón tôi thì sao không tự mua bánh luôn đi.
- Hôm trước bà chủ tiệm đó cấm tôi tới rồi.
- Tại sao?
- Hôm trước đưa cậu về tôi ghé tiệm đó.
- Rồi sao?
- Tôi nói bà chủ mập nên bả không cho tôi tới nữa.
Cô nghe xong mà muốn cười phá lên:
- Haha, cậu nói vậy bị đuổi là phải rồi. – Hạ Vy cười khúc khích.
- Rồi sao, có mua giùm không?
- Được rồi, mua thì mua.
- Ừm vậy tuần sau đi học tôi sẽ đến đón cậu.
- Ờ.
Hai người thống nhất với nhau xong thì Hạ Vy trở về nhà. Hàn Thiên quay lại chơi bóng. Cậu bạn lúc nãy rủ Hạ Vy đi chơi hỏi Hàn Thiên:
- Lão Thiên, người của lão hả, xinh ghê.
- Không, bạn cùng lớp thôi.
- Ồ, bạn cùng lớp với lão Thiên toàn mấy cao thủ, xinh mà còn học giỏi nữa, lão quen thì giúp anh em chút coi.
- Giúp gì?
- Lão đừng giả bộ nữa, hay để ý người ta rồi?
- Không có, phu nhân nhà ta ghen thì chết.
- Ồ!
Nói xong mấy câu thì đám con trai lại tiếp tục đá bóng.
__Hạ Vy lúc này__
Hạ Vy đã về tới nhà rồi. Trên suốt đường đi cô luôn nghĩ một chuyện, giúp cậu ta như vậy nếu người yêu cô biết được có ghen không? Hừm chỉ là giúp cậu ta thôi cả hai cùng có lợi như vậy đâu có sao.
Cô vào đến nhà đã thấy mẹ ngồi đợi sẵn ở phòng khách.
- Con ngồi xuống đi. – Mẹ cô nhẹ nhàng nói.
- Vâng thưa mẹ.
- Tuần sau đi học rồi, con đừng đi bộ nữa, mẹ đưa con tiền đi xe buýt. Biết là bất tiện cho con nhưng đi bộ đường xa như vậy cực cho con lắm.
- Không sao đâu mẹ, con có bạn chở đi rồi.
- Nhà mình xa như vậy, có ai chở con đi được sao?
- Mẹ không cần lo đâu, với lại chỉ có vài tuần đầu thôi mà.
- Ừm, thôi tùy con.
Hạ Vy nói chuyện với mẹ xong thì đi vào trong phòng. Cô bước vào trong thì sực nhớ ra một chuyện.
- Trời ơi, ngày nào cũng đi cùng cậu ta đến trường? Ôi mình quên mất cậu ta là “mầm họa”, làm sao đây lỡ nói vậy rồi.
Vậy là Hạ Vy đã thất bại trong việc tránh xa “mầm họa”. Có vẻ như cô càng tránh thì lại càng đụng mặt Hàn Thiên nhiều hơn.