Mối Tình Đầu Của Tôi

Chương 15: Học chung




Hạ Vy ngồi vào bàn ăn cùng gia đình Hàn Thiên, cảm thấy mình không thể cứ thế ăn mà một lời cảm ơn cũng không có thì không được hay lắm, cô lấy hết dũng khí để nói:

- Chú Minh, cô Thư con cảm ơn cô chú đã cho con ở lại tối nay.

Nói ra cô thấy nhẹ nhõng hơn, thở phào. Cô bỗng nhận ra ai cũng đang nhìn mình. Xấu hổ cô cúi mặt xuống không dám ngẩng lên.

- Con ngẩng lên đi không cần ngại.

Đây là tiếng của chú Minh. Cô từ từ ngẩng lên, mặt đỏ bừng vì ngại ngùng.

- Con đúng là tiểu khả ái, ăn nhiều vào con.

Cô Thư vừa nói vừa gắp thức ăn cho Hạ Vy.

- Con cảm ơn ạ.

Bữa ăn bắt đầu, không khí cũng rất hài hòa khiến Hạ Vy không lo lắng nữa.

Ăn được nửa bữa thì Hàn Thiên đứng dậy:

- Con ăn xong rồi.

Cô như theo thói quen gọi lại:

- Mới ăn được chút, ngồi xuống ăn thêm đi.

Hàn Thiên đang đi thì khựng lại nói:

- No rồi.

- Ngồi xuống đi.

Hạ Vy vẫn điềm tĩnh kêu Hàn Thiên ngồi xuống ăn tiếp.

Mọi người xung quanh vẫn im lặng. Hàn Thiên nghe đến câu thứ hai thì chẳng hiểu sao lại trở về bàn tiếp tục ăn.

- Vy Vy à, con là người đầu tiên ép nó ăn thêm được đó.

Cô Thư vô cùng ngạc nhiên khi cậu con trai ngang ngạnh của mình chịu nghe lời.

Hàn Thiên lại chẳng nói câu gì, ngồi xuống ăn thêm cho xong rồi mới đứng lên. Hạ Vy thì lại chẳng hiểu, cậu ta vậy mà lại nghe lời cô sao?

Ăn xong cô không phải dọn dẹp nên nhanh chóng lên phòng để học bài.

Cô bước lên cầu thang, đến đúng phòng 16 dãy 2 lầu 2 rồi mở cửa phòng. Cô bước vào và bật đèn, cô tiến tới chiếc giường nhỏ cầm điện thoại lên gọi cho mẹ.

Tút… tút… tút…

- Alo!

Lần này thì mẹ cô đã nhấc máy.

- Con chào mẹ.

- Chào con gái. Ở phòng trọ có tốt không con, hôm nay đồ đạc của con đã chuyển đến cả rồi nhé.

- Dạ vâng mẹ.

- Phòng chật thì con chịu khó sắp xếp một chút nha.

- Con biết rồi mẹ ạ.

Thực sự lúc đầu cô muốn nói cho mẹ biết mình đang ở nhà của Hàn Thiên nhưng lí do đến đây lại khiến cô không muốn nhắc tới.

Bị đánh, rồi còn trốn học, cô thực sự không muốn mẹ lo lắng và thất vọng. Cuối cùng cô chọn cách giấu kín chuyện này.

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc, cô lấy đồ dùng ra để học bài.

Trong balo của cô thực sự không đủ sách như vậy thì phải qua mượn Hàn Thiên.

Cô lại nhớ là phòng cậu ta là phòng thứ tư, nếu từ cầu thang đi lên.

Cô đến đúng căn phòng đó, đắn đo không biết có nên gõ cửa.

Cô đưa tay định gõ cánh cửa phòng thì đột nhiên cánh cửa đó mở ra.

- Đứng ngoài đó làm gì?

- …

Tại sao cậu ta biết cô ở bên ngoài nhỉ?

Thấy Hạ Vy không nói gì, Hàn Thiên dùng tay khua khua trước mặt cô:

- Sao thế, sao không nói gì?

- À không, sao cậu biết tôi ở đây mà mở cửa.

- Cảm giác.

- Hả?

- Cảm giác thôi.

- À ừm.

Hàn Thiên né sang một bên, để ra một lối đi cho cô vào phòng:

- Nè, vào đi.

- Vào, vào phòng cậu sao?

- Không phải sang mượn sách à?

- Ừm đúng.

- Thế lấy sách rồi thì tôi học bằng gì? Mang đồ qua đây học.

- À ừm.

Vậy là cô trở lại phòng, lấy đồ dùng cần thiết để qua phòng Hàn Thiên học.

Cô quay lại thì thấy Hàn Thiên đang học rồi. Cô nhanh chóng bước vào, khẽ lấy một chiếc ghế đặt xuống cạnh bàn.

Cô nhìn xung quanh, phòng cậu ta cũng khá gọn gàng. Đặc biệt ấn tượng là một tủ sách vĩ đại, trong đó không biết bao nhiều sách nữa.

Hàn Thiên đang làm bài thì ngẩng lên nhìn Hạ Vy:

- Không học hả?

- À có.

Hạ Vy ngồi xuống ghế, bắt đầu nhìn vào Hàn Thiên, cô hỏi:

- Nhà cậu xa như vậy sao còn muốn đưa đón tôi.

- Bình thường thì tôi không ở đây.

- Là sao?

- Bình thường tôi ở chỗ khác, đi qua nhà cậu cũng là đường đến trường.

- À ừm.

Cậu ta không ở nhà mình, lại chọn một căn nhà tại khu B ở, cô cũng chả hiểu lí do nữa. Nhìn sách vở có quyển còn cho có nếp ở bìa, chứng tỏ đây là sách mới dùng lần đầu. Cậu ta dễ mỗi chỗ một bộ luôn sao?

Ngày mai chỉ học có buổi sáng, có năm môn bài tập cũng khá là ít. Hạ Vy nhìn qua chỗ Hàn Thiên, cậu ta đang làm toán, nhưng hình như mấy bài đó chưa có học tới.

- Cậu là trước à.

- Ừm.

- Vậy không chuẩn bị bài ngày mai à.

- Làm hết rồi.

- Sao nhanh vậy?

- Dễ mà.

Thì ra đây là phong cách của một thủ khoa. Cô cũng không quá ngạc nhiên vì cậu ta thực sự rất giỏi.

- Chắc trước thi cậu ôn nhiều lắm nhỉ?

- Không, lúc đó đi chơi.

- Hả?

- Hôm đó di du lịch, trước lúc thi 1 tiếng mới xuống sân bay, có ôn gì đâu.

- …

Hạ Vy cạn lời thực sự, ông trời đã cho cậu ta quá nhiều thứ. Từ ngoại hình, gia thế đến cái đầu óc thiên tài, thật là quá thiên vị.

Hạ Vy làm bài thì có chút không hiểu, cũng bởi cô bỏ tiết của môn này nên giờ không hiểu cũng phải thôi. Cô định hỏi Hàn Thiên nhưng lại thấy cậu ta đang chăm chú không muốn làm phiền cô lại tiếp tục nghĩ nhưng thực sự là nghĩ mãi không ra.

Hàn Thiên tự tại kéo quyển vở của Hạ Vy qua chỗ mình. Xem xét một chút rồi nói:

- Đọc quyền này đi, trang 18 có ghi đấy.

Cậu ta vừa nói vừa đưa cho cô môt quyển sách đặt trên kệ.

Cô đón lấy rồi theo chỉ dẫn của cậu mà đọc, quả thức khúc mắc trong đầu cô được gỡ bỏ.

- Cảm ơn nhé. – Cô khẽ nói.

Hàn Thiên chỉ khẽ gật đầu không đáp gì, rồi lại quay qua làm bài, cậu ta chỉ chăm chú vào bài tập.

Nhìn vẻ mặt cậu ta lúc nào cũng lạnh lùng, khá khó gần nhưng cũng chính cái gương mặt này làm cậu ta được nhiều cô gái để ý.

- Nè, có biết bị nhìn chằm chằm khiến người ta khó chịu không?

- À, xin lỗi.

Cô thực sự không để ý rằng mình đang nhìn vào cậu ta một cách quá lộ liễu. Nhanh chóng cúi mặt xuống quyển sách cầm bút làm bài.

- Chắc đang nghĩ là tại mặt tôi mà cậu bị đánh hả?

- ….

Đột nhiên Hàn Thiên hỏi vậy cô cũng không biết nên nói sao. Cô không có nghĩ như vậy nhưng mà câu này của cậu ta cũng không có sai.

Hàn Thiên vẫn đang đợi câu trả lời nhưng Hạ Vy đến một câu cũng không nói, cứ như vậy mà im lặng.

Làm xong bài Hạ Vy thu dọn sách vở rồi đứng lên:

- Cảm ơn nha, tôi về phòng đây.

Hạ Vy nhanh chóng rời đi. Cô về phòng, nằm trên giường cầm chiếc điện thoại nhắn tin.