Mỹ An bị mấy câu này của anh làm cho hơi lung lay, cô hình như không quá xem trọng chuyện anh có phải cố tình mua tòa nhà này hay không. Có lẽ là do trong lòng có chút khó chịu với anh, tìm một cớ để phát tiết thôi. “Sao em không nói nữa?” -
Thanh Bách nhướn mày.
“Bỏ đi vậy, không phải anh thì thôi” - Mỹ An quay lưng muốn đi, rõ ràng đã rời khỏi được rồi còn tự mình chủ động quay trở lại. Thanh Bách sao có thể dễ dàng để cô tùy ý như thế, anh nắm lấy hai vai cô, ấn mạnh lên
tường:
“Mấy ngày không gặp, em đến đây anh còn tưởng là do em nhớ anh.”
Mỹ An ra sức vùng vẫy, không muốn trả lời anh.
“Có lẽ em không nhớ nhưng anh thì có, anh nhớ em phát điên lên được.”
Tiếp đó, Thanh Bách ra sức hôn Mỹ An, nụ hôn đầy thô bạo và khiên cưỡng, Mỹ An tất nhiên kịch liệt chống trả. Đến lúc cả hai buông nhau ra thì môi cô đã sưng tấy cả lên, môi anh cũng bị cô cắn đến rớm máu. Đây thật sự giống như người ta nói yêu nhau lắm thì cắn nhau đau.
Mỹ An tức giận chạy vội ra khỏi phòng, lần này Thanh Bách cũng không đuổi theo nữa. Anh thở dài mang hợp đồng của tòa nhà phía Nam qua bên Minh Thái nói cậu liên hệ với Mỹ Tâm bán lại.
Mỹ An gọi điện cho Minh Thái, bảo cậu khi nào không có Thanh Bách ở đó thì bảo mình. Minh Thái mặc dù không tự nguyện lắm cũng gật đầu đồng ý. Hôm sau Thanh Bạch đi gặp gỡ khách hàng thể là Mỹ An lại đến công ty.
Cô xử lý mọi công việc còn dang dở, sau đó mang tất cả hồ sơ và tài liệu đưa cho Mỹ An:
“Minh Thái, sau này tôi không trở lại nữa đâu. Mọi chuyện phải trông cậy vào cậu rồi”
Minh Thái đứng bật dậy, lắc đầu:
“Đừng có đùa, cô muốn nghỉ ngơi thì cứ thoải mái, đừng có hễ chút là bỏ đi”
“Lần này không phải đùa, tôi thật sự sẽ không trở lại, tôi và Thanh Bách giờ đã không còn quan hệ gì nữa.” - Giọng Mỹ An chua xót.