"Em để y tá xử lý vết thương đi." -Thanh Bách nãy giờ đứng ở trong góc nhìn cô, cuối cùng vẫn không nhịn được đi ra nói. Mỹ An lúc này mới nhìn tới cô tay của mình, bởi vì vùng vẫy nhiều quá mà dây thừng cứa vào tay để lại những đường đỏ tươi rướm máu.
"không sao, anh đi xử lý trước đi." -So với cô thì những vết ở tay và chân anh nghiêm trọng hơn nhiều.
Bọn họ bây giờ đang rơi vào tình thế tiến không được lùi không xong mà đứng yên lại càng khó xử. "Nghe lời anh, để y tá xem cho em, đừng để nhiễm trùng."
"Em nói không cần mà." - Giọng cô có chút xa cách.
Rõ ràng bọn họ là nạn nhân trong chuyện này nhưng lại không cách nào sống như những người vô tội. vẫn là câu nói của Vân Anh vang vọng bên tay, thù giết cha, hại mẹ làm sao có thể thứ tha đơn giản như vậy.
"Anh có nhìn thấy mẹ em không?"
"Đang ở cạnh ông ta." - Thanh Bách nói ra câu này một cách khó khăn.
Mỹ An hít sâu một hơi, có lẽ việc cần làm trước nhất vẫn là chấp nhận chuyện mẹ cô đã phản bội cha cô, mẹ cô luôn đem lòng yêu một người đàn ông khác.
"Cảm ơn, tôi ổn." - Mỹ An chống tay đứng dậy.
cô lần nữa nhìn mình trong gương, cô lẽ khổ sở như thế là đủ rồi. Nếu đã không thể sống cả đời trong sự dối trá thì chi bằng đi đến tận cùng sự thật.
"Tóc em làm sao thế? Mau, mau lau khô đi." - Thanh Bách nhìn Mỹ An
trở lại với mái tóc ướt sũng, cẩn thận cởi áo khoác của mình đưa cho cô lau tóc.
Mỹ An vươn tay nhận lấy nhưng ở trên mặt cũng không lộ ra bất kỳ biểu tình nào, tựa như người vừa đưa áo cho cô là một y tá bác sĩ nào đó chứ không phải Thanh Bách. cô đi đến chỗ Thanh Tùng, vỗ vỗ lên vai cậu:
“Hai mẹ con họ sẽ không sao đâu."