“Nghe em hết, vậy em làm việc đi." -Thanh Bách bước tới ôm cô một cái rồi quay về phòng mình.
Mỹ An nhìn ly cà phê còn nóng trên tay trong lòng cũng ấm áp, thật ra nghĩ đơn giản một chút thì cô và Thanh Bách không có gì phải gây nhau cả.
Thanh Bách nghe Mỹ An chủ động hẹn mình đi xem phim mà tâm trạng sắp treo lên chín tầng mây luôn rồi. Hôm qua nghe cô từ chối qua điện thoại còn nghĩ cô thật sự muon giữ khoảng cách với mình. Sáng nay đến tìm Mỹ An nói chuyện cũng không hy vọng nhiều, không ngờ lại nhận được niềm vui bất ngờ,!
Thanh Bách nghĩ chuyện cô không muốn anh nhúng tay vào mấy mảnh đất chắc là chỉ sợ anh phiền thôi. Anh làm gì ngại phiền chứ, bảo anh làm luôn việc của cô còn được.
"Mỹ An đi gặp bên kia rồi thì chắc đã có hồ sơ của họ, rốt cuộc là công ty nào vậy?" - Thanh Bách hỏi Minh Thái.
Cậu hít một ngụm khí lạnh, theo quán tính lấy tay kéo tệp hồ sơ kia muốn giấu đi. Thanh Bách rất tinh ý quan sát động tác của cậu, nhanh tay cầm lấy nó trước, than nhiên hỏi:
"Thông tin nằm trong đây à?"
'Mỹ An ơi, tôi đã cố gắng hết sức
rồi', đây chính là nội tâm của Minh Thái.
"Phải... phải, anh xem qua đi."
Thanh Bách mở ra nhìn, công ty Thiên Quân, thành phố c, tổng giám đốc Lê Đông Quân, sắc mặt của anh chỉ trong mấy giây mà đã trở nên lạnh lẽo dọa người, anh còn nhớ rất rõ cái tên này.
Vợ Đông Quân, người đàn ông dám ngang nhiên gọi cô là vợ của mình, người đàn ông mà Mỹ An đến giờ vẫn luôn che giấu.
"Tổng giám đốc..." - Minh Thái hít sâu một hơi gọi anh - "Có gì không ổn sao?"
Thanh Bách thật sự sắp vò nát tệp hồ sơ luôn rồi, ánh mắt anh ầm trầm, niềm vui vừa nãy phút chốc không còn gì cả. Anh không nói nhiều với Minh Thái nữa, trực tiếp cầm theo thông tin này đi sang phòng Mỹ An.
"Em giải thích đi." - Anh mạnh mẽ ném nó đến trước mặt Mỹ An.