"Cô đang nói cái quái gì vậy?" -Thanh Bách hét lên vào mặt cô ta.
"Em nói là em có thai, vừa vặn ba tuần kể từ đêm đó, đứa bé là của anh."
- Linh Chi đắc ý nói.
Mỹ An nghe rõ đến mức câu nói đó cứ vang vang lên trong đầu cô, liên tục lập lại. "Không thể nào. Cô đừng ăn nói hàm hồ." - Thanh Bách tuyệt đối không tin đây là sự thật.
"Anh không tin thì có thế cùng em
đến bác sĩ kiếm tra." - Linh Chi biết anh sẽ không lập tức làm vậy nên tự tin nói ra.
Mỹ An cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, cô bước lùi về sau, tránh xa hai người trước mặt. Thanh Bách vội quay lại muốn vươn tay nắm tay cô nhưng Mỹ An lắc đầu gạt tay anh ra.
Còn tin tức nào có thể tệ hơn chuyện Linh Chi có thai lúc này chứ, hai người vừa mới gỡ bỏ hiểu lầm. Thanh Bách mới biết cô ta là hung thủ năm xưa vậy mà giờ cô ta lại có thai. Chuyện này quả thật quá nực cười rồi.
"Mỹ An, không phải như thế, anh hoàn toàn không biết gì cả."!“Anh có thể không biết gì, nhưng đứa bé là của anh, anh không phải có trách nhiệm với nó." - Linh Chi cũng không chịu thua kém, càng nói càng khẳng định chắc chắn.
Minh Thái đứng một bên nhìn câu chuyện tam giác này mà hoảng sợ luôn, nếu cậu mà là Thanh Bách lúc này sẽ thà lao mình ra cửa kính nhảy xuống cho xong. Đây không còn là tình huống khó xử thông thường nữa.
“Mỹ An, tin anh." - Thanh Bách vẫn chỉ đặt mối bận tâm của mình duy nhất lên chô cô mà thôi.
“Anh muốn em tin anh cái gì nữa? Tin đứa bé trong bụng cô ta không
phải của anh?" - Mỹ An cười chua chát.
"Anh..." - Thanh Bách nghẹn họng. Chính anh hiện tại cũng không thế xác nhận lời Linh Chi nói có thật hay không.
Linh Chi bước tới xoa xoa cái bụng của mình:
"Cô còn không biết điều mà cút đi nữa à? Tôi đã có thai rồi, cô lại tính hại thêm một đứa con của anh ấy nữa à?"
"Chát!" - Thanh Bách không hề nương tay mà tát mạnh vào mặt Linh Chi, khiến cho cô ta bất ngờ tới mức ngã xuống.
"Anh đang làm cái gì vậy hả? Em đang có thai đó." - Linh Chỉ ôm mặt đầy
ức uất, nước mắt còn chực chờ rơi xuống.
“Cô còn muốn diễn kịch tới bao giờ? Con của tôi ngày xưa là do cô hại chết, xe của Mỹ An là cô tự đâm vào. Tôi còn đế cô ở đây nói chuyện chính là nhân nhượng cô lắm rồi." - Thanh Bách nhìn xuống Linh Chi, ánh mắt lạnh lẽo xa cách.
Minh Thái nghe tới đây càng nhìn cô ta thêm chán ghét, ngước mắt qua thấy Mỹ An đang đứng đó khổ sợ lại càng thương cảm. Ai nói ở hiền sẽ gặp lành đâu, người hiền lành thường thua thiệt.
“Hai người tự giải quyết với nhau
đi, tôi nghĩ mình cần bình tĩnh trước.” -Mỹ An gượng gạo nói một câu rồi đi thẳng vào thang máy.
"Đừng đi, em đừng đi.” - Thanh Bách bước tới muốn giữ lấy cô nhưng Minh Thái lại ngăn anh.
"Anh phải xử lý cục nợ đẳng kia trước đã.” - Ý của cậu chính là Linh Chi.
Thanh Bách nghiến răng, bước qua bên đó thô bạo lôi cô ta dậy:
"Ngô Linh Chi, cô có giỏi thì đem chứng cứ đến đây còn không thì biến khuất mắt tôi và Mỹ An. Nếu tôi còn thấy cô xuất hiện ở đây một lần nào nữa thì tôi sẽ cho người lôi cô ra ngoài.”
Anh nói xong thì đẩy mạnh cô ta qua một bên, Linh Chi ôm lấy bụng, gáo lên:
"Em có thai thật đó, anh nỡ đối xử với con của mình như thế sao?"
Thanh Bách hít sâu một hơi, quay lưng bước vào văn phòng của mình đóng sầm cửa lại.
"Nếu cô thật sự có thai thì nên sống có lương tâm hơn đi, để còn tích chút đức cho đứa bé." - Minh Thái cũng khinh thường cô ta. Trước đây ỷ vào vụ tai nạn mà đeo bám Thanh Bách, huênh hoang ở công ty mấy năm, không ngờ hóa ra là cô ta tự biên tự diễn, sao lại có người đê tiện tới mức
này chứ?
"Không phải nói là bốn người sao?"
- Mỹ An nói với phó phòng nhân sự khi thấy ở phòng chờ chỉ có ba người.
Phó phòng nhân sự dường như cũng có điều khó nói, Mỹ An cau mày nhìn đồng hồ:
"Nếu mười lăm phút nữa không đến thì tôi không muốn gặp nữa.
Chúng ta bắt đầu thôi."
Người ở công ty bây giờ đều nể sợ Mỹ An, nhất là sau vụ họp báo kia, ai cũng biết cô thật sự có năng lực. Mỹ An tỏ ra khí thế rất áp bức trước ba ứng viên, các câu hỏi cô đưa ra đều vô cùng sắc bén, phó phòng nhân sự cũng thầm khâm phục trong lòng.