Mẹ Ơi! Ba Đâu?

Chương 7: Có nên giữ hay không




Kim Ngọc thất thần cầm giấy kết quả trên tay. Lúc này đầu óc của cô trống rỗng, cô không biết nên vui hay buồn nữa. Không có bất kì cảm giác gì trong cô lúc này.

"Nè cô kia mù rồi sao" Tiếng phanh xe gấp kèm theo đó là tiếng la hét của tên tài xế đã đánh thức Kim Ngọc bước ra từ trong cơn mê.

"Dạ cháu xin lỗi" Lúc này Kim Ngọc mới nhận ra cô đang băng qua đường một cách vô thức. Cô thầm nghĩ giá như chiếc xe ấy đâm chết 2 mẹ con cô có phải tốt hơn không. Sang thế giới bên kia cô có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc đứa bé mà không phải lo sợ bất cứ điều gì. Nhưng khoang đã đứa bé kia không có tội, cô có quyền gì mà kết thúc cuộc đời nó kia chứ.

Nếu giữ đứa bé lại làm sao cô có thể bảo vệ nó đây. Cô không thể cho nó đầy đủ như bao đứa trẻ khác. Đặt biệt là cô không thể cho nó một người cha. Kim Ngọc đang phải đấu tranh giữa việc nên giữ đứa trẻ này hay là giải thoát cho nó, mong nó có thể may mắn mà tìm được một người mẹ tốt hơn cô.

"Ting... Ting" chiếc xe hơi khi nãy bóp còi inh ỏi " Cô có nhanh biến đi chỗ khác không." Tên tài xế tức giận đập tay liên tục lên vô lăn.

"Chú cho cháu xin lỗi" Kim Ngọc cúi đầu rồi nhanh chóng chạy sang bên kia đường, bước chân chậm dần, cô lại đấm chìm vào suy nghĩ của mình.

"Ba mẹ ơi, có ai ở nhà không?" Kim Ngọc bước vào căn nhà tối om nồng nặc mùi rượu. Đưa bàn tay gầy gò tìm công tắc.

Khi đèn sáng lên, ba cô đang nằm ngủ mê mệt trên sàn nhà xung quanh ngổn ngang toàn là lon bia. Kim Ngọc đã quá quen với cảnh này rồi, cô tiện tay lấy cái áo khoác bên cạnh đắp lên trên người của ông ấy.

Đến giờ mẹ của cô vẫn chưa về. Nhà cũng không còn cơm, nên vừa bỏ cặp xuống, Kim Ngọc phải nấu bữa tối cho gia đình. Lúc này cô cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống gì.

Ngồi một mình trong phòng của mình Kim Ngọc cảm thấy trống trải, cô không biết mình nên làm gì mới đúng. Định nhấc điện thoại gọi cho Tiểu Mẫn nhưng Tiểu Mẫn đã gọi cho cô rồi

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc:" Alo, có kết quả chưa. Sao rồi mày. Tao sốt ruột quá nên gọi cho mày luôn."

Im lặng một lúc lâu, mặc Tiểu Mẫn hỏi han đủ điều. Cuối cùng Kim Ngọc cũng lấy hết can đảm nói cho Tiểu Mẫn nghe:" Tao có thai rồi".Giờ đây bên cạnh cô chỉ có người bạn này chịu lắng nghe nỗi lòng của cô. Kim Ngọc thầm biết ơn Tiểu Mẫn mà đâu hay biết rằng vì ai mà cô ra nông nỗi này.

"Trời ơi, rồi mày định làm gì bây giờ. Đừng nghĩ chuyện dại dột nha."

"Không, tao đã suy nghĩ kĩ rồi. Tao sẽ giữ đứa bé này. Tao không thể hèn nhát, chưa cố gắng mà bỏ cuộc được. Đứa bé không có tội, nó không đáng chết, kẻ đáng chết phải là tao mày à."

" Mày đừng quá bi quan, nếu xét cho cùng không phải lỗi của mày, mà là tao mới đúng." Tiểu Mẫn ở đầu dây bên kia đã sụt sùi, khóc nghẹn, nhưng trong lòng cô ta cười mừng còn không hết [ cuối cùng mày cũng có ngày này. Có trách thì mày hãy trách mẹ của mày đó]

" Tao nghĩ tao nên nói cho ba mẹ tao nghe chuyện này. Bởi vì tao không thể che dấu lâu được, cuối cùng thì cũng lòi ra thôi" Kim Ngọc vô cảm nói ra quyết định của mình, cô còn gì để mất nữa đâu. Giờ đây mục tiêu lớn nhất của cô đó chính là làm sao có thể bảo vệ đứa bé này.