Mẹ Ơi! Ba Đâu?

Chương 41: Lại bị dụ




Cao Lãng được đưa đến bệnh viện. Kim Ngọc quay về nhà lấy ít đồ đạc và nhờ mọi người trong nhà giúp cô chăm sóc Giai Kỳ. Rồi nhanh chóng quay lại bệnh viện cùng anh.

Cao Lãng đã được sơ cứu. Cũng may là vải quần của anh khá dầy nên vết bỏng chỉ ở ngoài da. Nhưng vùng bị bỏng lớn từ đầu gối trải dài xuống bàn chân, nên vết thương sẽ lâu lành và phải được chăm sóc tốt nếu không rất dễ bị nhiễm trùng.

Anh châm chú lấy máy tình giải quyết mớ việc của công ty, sau vụ hủy hôn vừa rồi ít nhiều cũng ảnh hưởng không ít.

Nhìn vẻ mặt tập trung làm việc của anh mà quên mất Kim Ngọc bước đã vào từ lâu rồi, khiến lòng cô phần nào cũng được xoa dịu một chút.

"Anh bị thương như vậy, còn làm việc sao" Kim Ngọc đặt đồ ăn lên đầu tủ rồi ngồi xuống cạnh anh.

"Ủa em đến khi nào vậy". Cao Lãng giật mình nhận ra sự hiện diện của cô trong phòng.

"Bộ công ty có việc gì sao. Em thấy anh tập trung quá" Từ khi cô đến ở với anh, cô ít khi xem tin tức nên không biết gì đến những việc mà người ta đang xôn xao bàn tán.

"Em đợi anh một chút, cũng không có gì đâu." Cao Lãng lại tập trung vào màn hình máy tính. Có cô bên cạnh anh đã có thể yên tâm làm việc được rồi.

Kim Ngọc mệt mỏi nằm cạnh Cao Lãng. Không gian trong phòng yên tĩnh khiến cô chìm vào giấc ngủ khi nào không biết.

"Mẹ... mẹ ơi mẹ đừng đi" Cao Lãng bị tiếng kêu của Kim Ngọc mà quay sang, mi mắt cô đọng lại vài giọt nước mắt. Anh không biết làm sao để giúp cô xoa dịu được nỗi đau này.

Cao Lãng nhẹ nhàng kéo mền đắp cho cô. Anh chỉ có thể bên cạnh để bù đắp những gì mà cô mất mát.

Đến tận giữa trưa Kim Ngọc bị đánh thức bởi tiếng y tá gõ cửa. Mi tâm cô khẽ động đậy. Kim Ngọc uể oải mở cửa cho y tá vào thay băng cho anh. Có lẽ vì hôm qua thức khuya nên đếm bây giờ anh vẫn còn ngủ say.

Mặc cho y tá tác động vào anh. Nhưng Cao Lãng như bị đánh thuốc mê, vẫn không có dấu hiệu gì là sẽ thức giấc. Bởi vì mấy ngày rồi không có Kim Ngọc, Cao Lãng đều không thể ngủ được.

Kim Ngọc bỏ thức ăn vào lò vi sóng hâm lại cho anh. Mùi thức ăn bay tỏa khắp căn phòng. Cô ngắm nhìn Cao Lãng ngủ say mà không nỡ đánh thức. Mặc dù đã nhìn anh đến vạn lần nhưng nhan sắc này cô vẫn u mê.

Kim Ngọc đặt tay lên chiếc mũi cao của anh, rồi sờ lên da mặt mịn màng như Giai Kỳ vậy.

"Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm, anh có biết không" Cô vừa nói vừa đưa tay vuốt tóc anh.

Đột nhiên tay Kim Ngọc bị nắm chặt vào kéo cô ngã về phía giường. Kim Ngọc nằm trọn trong lòng của anh. Cô trợn tròn mắt, nhìn anh. Rõ ràng là anh đang ngủ kia mà.

"Sao, Yêu anh như vậy. Em có muốn chúng ta tăng thêm dân số ở đây không" Cao Lãng vẫn nhắm mắt, nhưng khóe môi cong lên tạo thành nụ cười.

Người đàn ông này tại sao lúc nào cũng biết cách làm cô xấu hổ. Kim Ngọc thẹn quá hóa giận, cô thúc nhẹ đầu gối vào chân anh. Rõ ràng nó không trúng vào vết thương. Nhưng Cao Lãng la toáng lên. Anh nhăn nhó, vẻ mặt đầy đao đớn làm Kim Ngọc cuống cuồng.

"Anh ơi, em xin lỗi, em không cố ý. Làm sao để anh bớt đau đây." Kim Ngọc đưa tay đè chặt vết thương. Vẻ mặt bị anh dọa sắp khóc.

"Cho anh hôn em là hết đau" Cao Lãng xoay mặt cô về phía anh, anh bóp hai má mũm mĩm của cô, đặt một nụ hôn lên môi cô. Đúng là trông vợ anh đáng yêu thật.

"Sao mà em dễ bị dụ vậy" Cao Lãng buồn cười thở dài làm Kim Ngọc tức điên lên được. Nếu anh không bị thương, có lẽ cô đã xắn tay áo lên mà đánh lộn với anh mất