Mẹ Ơi! Ba Đâu?

Chương 30: Ký ức (2)




Trong bóng đêm buồn chán, cơn mưa càng lúc càng lớn, kéo theo những tia sấm xé toàn bầu trời.

"Ầmmm..." Tiếng sấm vang lên thật to làm cả hai bịt tai lại.

"Anh ơi em sợ quá". Cô bé càng lúc càng nép vào người anh như con mèo nhỏ bị mắc mưa.

Chàng trai bật cười nhẹ nhàng xoa đầu an ủi:" Không phải em nói rằng em sẽ mạnh mẽ đi đánh bọn xấu cho anh sao. Chỉ một tiếng sấm đã làm em sợ vậy rồi."

"Tại...tại em giật mình chớ bộ". Con bé làm điệu bộ tức giận với anh, để lấy lại chút thể diện.

"Ầmmm..."Tia sấm rạch một đường dài trên bầu trời đen kịt.

Con bé sợ quýnh lên ôm lấy cổ anh, vô tình đụng trúng cái chân bị thương, làm anh đau điếng. Con bé này thiệt tình.

"Em làm anh đau quá". Chàng trai nhăn nhó vì đau đớn.

"Em...em xin lỗi anh, sao người anh nóng quá vậy" Cô bé sờ vào cổ anh, quả nhiên so với cổ cô thì anh đúng là nóng thật.

"Anh cảm thấy không được khỏe, phải ở đây đợi đến khi có người đến." Cô bé ngửi được mùi máu tanh trên mặt anh, chắc là đau lắm. Con bé đưa tay sờ lên mặt, nó thật ẩm ướt, không biết là do nước mưa hay là do máu nữa.

"Ui da, em lại làm anh đau nữa rồi."

"Em xin lỗi, mà anh ơi anh bao nhiêu tuổi vậy?"

"Anh 15 tuổi, con em"

"Em 5 tuổi rồi"

"Em còn nhỏ vậy sao không có người lớn đi cùng" anh thắc mắc sao ba mẹ lại để một đứa trẻ còn nhỏ như vậy đi về một mình chứ.

"Không ai thương em hết, cũng không ai quan tâm em." Con bé cuối đầu buồn rũ rượi. Quả thực đó cũng là câu hỏi mà cô bé thắc mắc. Tại sao bạn bè cô ra về đều có người đưa đón nhưng chỉ có mình mình là lủi thủi đi vê một mình.

"Vậy thì có anh xem em là em gái, em có có chịu không?"

"Thật không. Anh phải đóng dấu với em" Cô bé đưa ngón tay út nhỏ xíu của mình móc lấy con tay anh, rồi chạm hai ngón cái vào nhau.

Giọng nói của anh càng lúc càng nhỏ dần. Cơ thể bắt đầu nóng hổi, mặc dù bên ngoài vẫn còn mưa. Anh không thể nhìn rõ nữa, mọi thứ đều xoay vòng trong đầu anh. Chàng trai mệt mỏi nằm xuống nền đá cứng cáp.

"Anh ơi, anh đừng chết nha". Cô bé òa lên khóc

"Ngốc quá, anh chỉ là nằm một chút thôi."

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, mãi vẫn thấy anh chưa tỉnh dậy. Con bé sờ vào người anh, nóng quá, phải làm sao đây.

Vừa sợ hãi vừa lạnh lẽo, cô bé khóc thút thít. Hy vọng nước mưa sẽ làm anh mát hơn. Nó lấy trong cặp ra một chiếc khăn tay hứng đầy nước mưa rồi đắp lên trán anh.

Chàng trai bị mất khá nhiều máu, cộng thêm đau đớn khắp cơ thể, nên anh nhanh chóng chìm vào cơn mê. Trong cơn mê anh thấy cô bé đã khóc rất nhiều, miệng luôn lẩm bẩm "Anh ơi đừng chết, em sẽ đánh bọn xấu cho anh mà... em sợ lắm". Anh muốn mở miệng bảo cô bé đừng lo, nhưng không còn sức nữa.

Trời đã tạnh mưa, nhưng anh vẫn nằm im ở đó. Cô bé sợ hãi nghĩ cách làm sao cứu được anh. Mò mẫm đi trong đêm tối, con bé đánh dấu đường đã đi bằng cách lấy viên phấn vẽ lên cây. Cũng may sau cơn mưa, trăng chiếu sáng hơn nên có thể nhìn thấy dấu vết mà cô để lại.

Đi một hồi, cuối cùng cũng thấy anh đèn của các chú kiểm lâm đang đi tuần.

"Chú ơi, cháu ở đây nè." Cô bé vừa vui mừng vừa vẫy tay gọi lớn.

"Sao cháu vào đây." Mọi người ai cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bé nhỏ xíu lang thang trong rừng vào giờ này.

"Có người bị thương, nhanh nhanh cứu anh ấy". Con bé chạy đến, đưa bàn tay nhỏ bé nắm lấy chú kiểm lâm kéo đi.

Đến nơi, hơi thở của anh còn rất yếu, vì bị thấm mưa lại thêm mất nhiều máu khiến anh rơi vào hôn mê. Mọi người vội vã gọi xe cứu thương đưa anh vào cấp cứu, để lại cô bé khóc lóc nhìn theo.

Cô bé đó đáng yêu đó chính là Kim Ngọc, còn chàng trai đầy thương tích kia lại là Cao Lãng. Cuộc đời thật trớ trêu khi ở gần nhau nhưng lại không thể nhận ra nhau.

Sau khi Cao Lãng tỉnh dậy tìm cô bé năm ấy nhưng không thể. Chỉ còn lại chiếc khăn tay mà cô để lại trên trán anh. Chiếc khăn tay có thêu tên của Tiểu Mẫn. Bởi vì đó là chiếc khăn mà Kim Ngọc lúc 5 tuổi phải vất vả lắm mới có thể thêu nguệch ngoạc tên của bạn mình. Định sinh nhật sẽ mang tặng nhưng lại đưa cho Cao Lãng mất rồi.

1 năm sau khi Cao Lãng đến nhà của đối tác ba anh, Cao Lãng vô tình nhìn thấy Tiểu Mẫn. Nghe tên Tiểu Mẫn anh rất vui mừng, cô cũng cắt tóc ngắn, dáng người cũng giống như cô bé năm đó. Chỉ có giọng nói là khác biệt. Nhưng lúc đó trời mưa lớn, anh cũng không tỉnh táo, nên Cao Lãng cũng không để ý nữa. Anh mặc nhiên cho rằng cô bé đáng yêu đó chính là Tiểu Mẫn.

Kể từ lần đó anh trở nên rất dịu dàng với Tiểu Mẫn, đối xử khác biệt với cô. Cô cũng mến anh nên luôn quấn quýt theo chân anh. Cứ như vậy thời gian trôi qua. Từ lúc nào Cao Lãng đã nhầm lẫn tình yêu của mình dành cho Tiểu Mẫn.