Luôn Có Một Người Thương Em

Chương 5




Nhờ tách Capuccino ngày hôm đó, tâm trạng của tôi khá hơn một chút.

Tôi vẫn chưa có dịp nói lời cảm ơn với cô bé nhân viên của cửa hàng Highland coffee, cũng bởi vì ánh mắt trong trẻo và giọng nói có phần giống với người nào đó, ừm, nên tôi cũng có một chút cảm tình.

Vẫn như mọi ngày, Khánh An đều gửi tin nhắn chào buổi sáng đến tôi. Có lẽ vì lời tỏ tình của tôi hơn một tuần trước, cho nên không khí giữa cả hai cũng trở nên có chút gượng gạo. Tôi cố lảng tránh và tỏ ra lạnh lùng, một phần vì sợ mình sẽ lún sâu vào tình cảm ấy, một phần cũng là muốn tạo ra vỏ bọc mạnh mẽ để không còn bị tổn thương.

Nhưng tôi biết, sâu thẳm bên trong tôi, vẫn chỉ là tự ti và yếu đuối.

Nhiều lần tôi muốn nhắn đến cho Khánh An, rằng: Nếu em không có tình cảm với chị, thì đừng cho chị chút hi vọng nào nữa. Những quan tâm của em sẽ khiến chị lầm tưởng, và tự tạo ra viễn cảnh hạnh phúc cho bản thân chị.

Nhưng mà mỗi lần như thế, tôi lại đều xóa tin nhắn đi. Tôi không có đủ can đảm để đẩy Khánh An ra khỏi cuộc sống của mình, dù thực sự có lẽ em ấy chưa bao giờ đặt chân vào thế giới của tôi.

"Tối nay em đi cùng bạn một chút, đừng nghĩ ngợi linh tinh nhé." Khi tôi đang trong giờ làm việc, Khánh An gửi tin nhắn đến, và cũng vì người đến phòng giao dịch quá đông nên phải hơn một tiếng đồng hồ sau tôi mới xem được. "Em sẽ cầm máy suốt, nên cảm thấy thế nào thì phải nói với em luôn, đừng giấu đó. Cô gái của em, nhớ ăn tối đoàng hoàng nhé."

Từ sau khi tôi tỏ tình, Khánh An rất quan tâm đến cảm xúc của tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là em ấy chấp nhận để tôi bước vào cuộc sống của em ấy.

Tôi không trả lời tin nhắn, vì nếu cứ nói dai dẳng thì tôi lại nổi máu ghen tuông, tra hỏi xem em ấy đi cùng ai. Và đương nhiên, Khánh An có quyền không cần nói với tôi những điều ấy.

Chúng tôi đơn thuần chỉ là hai người quen trên mạng mà thôi. Ừm, đối với Khánh An là như thế.



Sau khi tôi thoát khỏi group chat, thì ngay hôm sau lũ nhỏ lại thêm tôi trở vào. Tôi bịa ra một lý do nào đó lấp liếm cơn ghen của mình, nhưng cũng không còn nói chuyện quá nhiều trong group chat ấy nữa. Bởi mỗi lần cái tên "You are an apple of my eyes" xuất hiện, nó lại khiến tâm trạng của tôi tụt dốc.

Không hiểu mối quan hệ của Khánh An và cô bé kia như thế nào, tôi chỉ biết rằng họ thật sự rất thân thiết và quan tâm lẫn nhau. Và điều đó luôn làm tôi như người bị bỏ lại sau lưng, không tránh được một chút tủi thân chạnh lòng.

Nhưng điều làm tôi hết sức hoang mang chính là, ngày hôm nay, cô bé kia đã tự động xóa đi cái biệt danh mà Khánh An đặt cho mình.

Ngồi trước màn hình máy tính, hàng lông mày của tôi nhíu chặt lại. Nhìn nick facebook của Khánh An bật sáng, tôi thật sự muốn nhắn tin tới hỏi em ấy xem giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng lại sợ làm Khánh An đau lòng hơn.

"Chị đang làm gì vậy ạ? Đã ăn uống chưa?" Khánh An có vẻ không quan tâm tới chuyện vừa xảy ra trong group chat, em ấy vẫn nhắn tin cho tôi bình thường, "Em đang ngồi với bạn rồi, em uống một chút nhé, được không?"

Điều này em cũng phải xin phép chị hay sao, chị là cái gì đối với em chứ?

"Ừ, nhưng đừng uống say." Tôi chẳng biết có phải tâm trạng của Khánh An không vui hay không, nhưng đây là lần đầu sau mấy tháng nói chuyện, em ấy nói sẽ uống rượu. "Lát nữa còn đi về nữa."

"Không sao, em ngồi quán gần chỗ trọ thôi ạ. Chị đừng lo nhé."

Hơn mười một giờ đêm, Khánh An gọi điện thoại cho tôi. "Chị Ngọc, chị đã ngủ chưa?"

Hỏi thừa, tôi vì ai mà giờ này vẫn còn thức chờ đợi và thấp thỏm lo âu chứ. "Em về chưa? Có uống say không thế?"

Dường như Khánh An có chút kích động, em ấy cười rất lớn. "Em là con cháu miền núi, làm sao mà say được. Em vừa về tới nhà, cô gái của em đang làm gì vậy?"

Trực tiếp nghe Khánh An gọi mình như thế, cũng là lần đầu tiên, trái tim của tôi nện thình thịch trong lồng ngực. Tôi ấn vào nút ghi âm cuộc gọi, không muốn bản thân bỏ lỡ một giây phút nào của cuộc hội thoại ngày hôm nay.

Chắc vì có chút men rượu, Khánh An lại dịu dàng nói khi tôi không lên tiếng, "Chị có rất nhiều điểm tốt, mà cũng nhiều cái chưa được. Chị bướng lắm biết không, em đã dặn chị bao nhiêu lần rồi mà. Ốm sốt gì cũng đi khám cho đoàng hoàng, sao cứ dùng mỗi tiffy? Chị làm như mình là siêu nhân hay gì, mua tiffy để bổ trợ công cuộc làm siêu anh hùng chắc?"

Cũng là lần đầu tiên, Khánh An nói nhiều với tôi như thế.

"Sức đề kháng của chị kém lắm, ăn uống phải đủ bữa đủ chất, chứ ăn nguyên một hộp kẹo dưa hấu thì làm sao mà khỏe lên được?"

Từ đầu dây bên kia phát ra tiếng lạch cạch, hình như Khánh An mới mở cửa. Tôi lo lắng lên tiếng, "Em đang ở đâu thế?"



"Em ra ngoài ban công cho dễ thở, ngày hôm nay nhiều chuyện quá. Còn chị, ngày hôm nay của chị thế nào?"

Ngày hôm nay của chị, thích em nhiều hơn hôm qua...

"Cũng không có gì, mấy khách hàng khó tính thôi nhưng chị xử lý được." Tôi theo thói quen ôm lấy chiếc gối bên cạnh, tựa cằm lên mà thì thầm hỏi, "Em có thấy ổn không?"

Thật lâu sau chỉ nghe hơi thở nhè nhẹ của Khánh An. Không hiểu sao, tôi lại mường tượng ra bản thân đang được em ấy ôm vào lòng, tì cằm lên vai, nhè nhẹ thì thầm...

Điều ấy, mới an toàn và hạnh phúc làm sao.

"Chị Ngọc, có thể hát một bài cho em nghe được không? Em thực sự rất muốn nghe giọng của chị."

Có phải trong lòng em đang rất buồn hay không Khánh An?

Tôi tựa lưng vào thành giường, từ trong tim dâng lên một nỗi buồn không thể tả thành lời. Bởi vì em ấy đau lòng, nên mới uống say. Bởi vì em ấy đau lòng, nên tôi cũng đau lòng...

"Hình như anh đang say, hình như anh không vui. Kể cho em nghe đi, vì sao anh buồn thế? Nếu muốn khóc, hãy cứ khóc trên vai em này. Đừng cứ mãi ôm lấy nỗi đau như vậy..."

Khánh An lặng yên nghe tôi hát. Khoảng cách không gian dường như ngắn lại, cứ như thể chúng tôi đang ngồi cạnh bên nhau.

"Không sao mà, em đây rồi anh ơi, buồn cứ khóc bao lâu nay anh đã cố mạnh mẽ rồi. Chỉ một lần thôi, chỉ một lần này thôi, hãy để em được vỗ về nỗi buồn của anh." Hình như bên má tôi ẩm ướt, giọng tôi cũng trở nên nghèn nghẹn, thế nhưng tôi dường như cố tình không muốn phát hiện ra rằng mình đang khóc. "Như bao lần anh đã từng bên em khi em khóc, giờ là lúc em bên anh khi anh cần. Hãy cứ yếu đuối đi anh, nếu muốn cứ khóc đi anh. Rồi ngày mai tất cả mọi thứ sẽ qua, anh à..."

Bài hát kết thúc, cả hai cùng rơi vào lặng im. Chẳng biết đã qua bao lâu, Khánh An mới dịu dàng lên tiếng, "Sau này mỗi ngày đều hát cho em nghe được không? Ừm, hôm nay em đã rất vui, thật đó."

Khánh An dường như đang cười, tôi không biết có phải em ấy đang cố che giấu nỗi buồn hay không. Nhưng tôi cũng không muốn phá vỡ phút giây ngọt ngào này của chúng tôi, hãy để tôi giữ nó cho riêng bản thân mình.

Chỉ ích kỷ, một lần này thôi mà.

"Khánh An, chúng ta gặp nhau được không?"



Tôi lấy hết can đảm, lần nữa chủ động hẹn gặp. Tôi không có mơ mộng hão huyền gì cả, cũng không cần Khánh An đáp lại tình cảm của tôi. Tôi chỉ muốn em ấy chấp nhận tôi ở cạnh như một người bạn cũng tốt lắm rồi, chẳng mong gì xa xôi cả.

Chỉ là, tôi muốn trở thành một điều gì đó, thật chân thực trong cuộc sống của em ấy, không đơn thuần là qua mạng xã hội nữa.

"Ngoan, muộn rồi, chị mau ngủ sớm đi." Khánh An lặng im một lúc rồi đáp, giọng nói thật nhẹ nhàng nhưng lại như những lưỡi dao thật sắc nhọn găm vào tim của tôi, "Ngủ ngoan nhé, chị tắt máy trước đi."

Lại một lần nữa bị khước từ...

"Ừm, chúc em ngủ ngon." Tôi vội vã tắt máy, nằm xuống giường chùm kín chăn.

Hai mươi bảy tuổi, tôi còn mong đợi gì từ một tình yêu đơn phương qua mạng xã hội cơ chứ?

Tôi cắm tai nghe, mở lại đoạn ghi âm ban nãy chúng tôi nói chuyện. Cứ tua đi tua lại như vậy, nghe đến mức phát khờ mà bật cười.

Hạnh phúc này, tôi sẽ giữ cho riêng tôi. Ít ra thì ở một góc nào đó trong Khánh An, tôi vẫn là "cô gái của em" ấy.

Giọng nói ấm áp thì thầm bên tai, dỗ dành tôi thiếp vào giấc mộng.