Lời Hứa Đàn Ông

Chương 17




Ngay sau khi đi hưởng tuần trăng mật về Tuấn khaỉ đã hỏi Quỳnh Hoa về chuyện thừa kế tài sản mà ông chủ tịch hứa cho anh và Quỳnh Hoa lúc sắp cưới, lúc hai người đi ngủ Tuấn Khải mới hỏi Quỳnh Hoa

– Bố đã nhắc gì tới chuyện kia chưa em?

– Chuyện gì ạ?

– Thì trước khi cưới bố nói sẽ cho chúng ta quản lí gala ô tô và nhà hàng đó.

– À chuyện đó hả, em chưa thấy bố nhắc ạ.

– Thế mai em hỏi bố đi nhé?

– Vâng ạ, mà mình mới cưới xong cứ nghỉ ngơi đi đã vội gì anh?

– Không được, mình phải hỏi không để lâu bố quên thì tính sao?

– Anh ham vật chất thật ý.

– Ai mà không ham vật chất chứ, tiền ai mà chả thích.

– Có em nè, em không thích tiền mà em thích anh.

– Thôi đi , người không thích tiền là người có vấn đề đấy.

– Thế anh nói em có vấn đề à?

– Anh đang nói những người không thích tiền, không lẽ em không thích tiền thật à?

– Em không thích mà cũng không ghét , từ bé tới giờ em có làm gì bao giờ đâu, hàng tháng bố mẹ em cho tiền tiêu , hết tiền thì em lại bảo với mẹ , cần gì thì bố mẹ mua cho nên em thấy tiền cũng bình thường không có gì ghê gớm cả.

Tuấn Khải thở dài và nói

– Mình lớn rồi mình phải sống tự lập đi em ạ, đừng có ỉ lại vào bố mẹ như thế, sau này bố mẹ già bố mẹ mất rồi thì ai lo cho mình hả, em không nghĩ đến điều đó sao?

– Sau này có anh lo cho em rồi mà, em cần gì phải lo nữa.

– Trời đất ơi anh cũng chịu em rồi đâý, em sống ỉ lại vào người khác thế mà em cũng sống được à, mình phải biết tự lo cho bản thân mình chứ, nhỡ không may gia đình phá sản không có tiền thì em tính sao hả?

– Làm gì có chuyện đó, bố em giàu lắm không có chuyện phá sản đâu.

Tuấn Khải không còn gì để nói với Quỳnh Hoa nữa, anh nghĩ trong đầu

” Sao mình có thể lấy một đứa không có não như cô ta làm vợ chứ, đúng là ngu người mà, ông chủ tịch có một đứa con gái ngu dốt hết phần thiên hạ như cô ta thật là xấu hổ mà”

Tuấn Khải nghĩ trong đầu như vậy nhưng anh không nói ra anh gượng cười và nói

– Thôi không nói nữa đi ngủ đi em

– Vâng ạ, anh ôm em ngủ nhé.

– Ừm, mai em nhớ hỏi bố nhé?

– Vâng em biết rồi.

….

Ngày hôm sau Quỳnh Hoa về nhà để hỏi bố cô chuyện đó , nhiều lúc cô như một cái bình hoa di động vậy , chồng cô nói gì cô cũng nghe cô không có chính kiến của riêng mình.

Ông chủ tịch thấy con gái về chơi thì vui vẻ hỏi

– Con gái về chơi đấy à , thế nào hai vợ chồng đi du lịch vui chứ?

– Dạ vui bố ạ.

– Ừm vậy thì tốt rồi, bố mẹ mua sữa bầu cho con đấy khi nào về nhớ mang về con nhé?

– Dạ vâng ạ

– Thế con ở nhà chơi với mẹ bố tới gala đây

– Bố ơi con bảo?

– Sao thế?

– Chuyện bố hứa cho con và Tuấn Khải ý…. bao giờ bố mới chuyển nhượng ạ.

– Con đang mang thai thì làm gì chứ, mới cưới xong bây giờ con cứ nghỉ ngơi đi bao giờ sinh con xong rồi tính.

– Vâng ạ.

– Con đâu cần phải vội, giờ con đang mang thai con cứ nghỉ ngơi dưỡng thai rồi chăm con trước đã .

– Vâng, tại anh Khải nhắc nên con mới hỏi bố ạ?

– Với lại bố còn xem thằng Khải là người như thế nào đã, mấy hôm nay bố nghe nhiều tiếng không hay về nó.

– Người ta nói gì bố cứ kệ đi ạ, anh Khải tốt với con là được ạ.

Ông chủ tịch thở dài và nói

– Bố nghe người ta nói nhiều lắm, thằng Khải nó có thật lòng với con hay không, hay nó chỉ quan tâm con có bao nhiêu tiền thôi?

Quỳnh Hoa thở dài rồi nói thật lòng mình với bố

– Thật ra con cũng buồn lắm , lúc nào anh ấy cũng chỉ quan tâm tới con trai của anh ấy, anh ấy không mấy quan tâm tới con và đứa bé trong bụng con đâu bố ạ, anh ấy còn quan tâm tới vợ cũ của anh ấy hơn cả con ý nhưng vì con quá yêu anh ấy nên con cứ mù quáng và không thể rời bỏ anh ấy được, ngay từ lúc chưa cưới con đã nhận ra điều đó rồi nhưng con không thể nào buông bỏ được bố ạ.

– Bố biết ngay mà… thảo nào người ta lại nói nhiều về hai đứa như vậy… thế bố mới nói thời gian này con đang mang thai cứ nghỉ ngơi đi , con cứ lo chăm con đi đã sau này rồi tính, bố không muốn vội vàng trao tài sản cho một thằng con rể không có tâm được, con hiểu ý bố chứ?

– Vâng con hiểu rồi ạ.

– Thời gian này cứ coi như thời gian thử thách thằng Khải con ạ.

– Vâng ạ.

….

Đến tối Quỳnh Hoa trở về nhà Tuấn Khải vưà đi làm về anh đã vội vàng hỏi Quỳnh Hoa

– Thế hôm nay em hỏi bố chưa?

– Anh kỳ thật, em đang đau bụng anh không hỏi thăm được một câu , lúc nào anh cũng chỉ quan tâm tới tiền thôi.

– Anh đã bảo em từ tối hôm qua rồi mà, hôm nay em sang em phải hỏi bố chứ?

Quỳnh Hoa đau bụng nhăn nhó nói

– Em hỏi rồi bố nói em đang mang thai cứ nghỉ ngơi đi , vợ chồng mình mới cưới mà cứ từ từ việc gì mà anh phải vội chứ?

– Từ từ là tới bao giờ hả?

– Em không biết bố nói vậy thì em biết vậy thôi.

– Em đúng thật là, nếu bố bảo từ từ thì em phải giục bố chứ, em có bị thiểu năng trí tuệ không đấy?

– Anh nói em bị thiểu năng trí tuệ sao?

Tuấn Khải tức lắm nhưng anh cố kìm nén

– Anh xin lỗi…

Quỳnh Hoa bật khóc cô không thể ngờ Tuấn khải lại nói ra những lời lẽ như vậy, càng ngày cô càng thấy mình ngu ngốc khi cố tình mang thai với anh, cô cố tình lấy anh để khi về ở với nhau cô mới nhận ra bản chất thật sự của Tuấn Khải, anh ta là một người tham vật chất và chỉ biết quan tâm tới con trai của anh ta mà thôi.

Tối hôm đó Tuấn Khải sang phòng cu Bin ngủ để Quyỳh Hoa ngủ một mình , Quỳnh Hoa bây giờ bụng to nên ì ạch khó chịu , cô lại bị bại hông nên cứ nằm xuống là không dậy nổi, nửa đêm cô buồn đi vệ sinh nhưng cô không dậy được mọi khi có Tuấn Khải đỡ cô dậy còn hôm nay Tuấn Khải sang phòng cu Bin ngủ rồi, cô cố dậy nhưng không dậy được cô lấy điện thoại gọi cho Tuấn Khải nhưng anh để chế độ im lặng nên không nghe thấy gì.

Sáng ngày hôm sau Tuấn Khải và cu Bin đi tập thể dục sớm sau đó hai bố con đi ăn sáng luôn, Quỳnh Hoa đói bụng cô đi xuống bếp thì không có gì ăn cả, cô gọi cho Tuấn Khải không được vì anh không mang theo điện thoại , cô ngồi chờ Tuấn Khải về nhưng anh lại không mua đồ ăn sáng cho cô

– Anh không mua đồ ăn cho em à?

– Anh có biết em thích ăn gì đâu mà mua, em ra đầu ngõ mà ăn , ngoài đấy cái gì cũng có cả.

– Anh đưa em đi nhé?

– Anh còn phải tắm rồi còn đưa cu Bin đi học, em tự đi đi, lái xe ra đó hoặc đi bộ tập thể dục cho dễ đẻ em ạ.

– Ơ nhưng…

Cô còn chưa nói xong Tuấn Khải đã đi lên phòng để cho Quỳnh Hoa đứng đó tức lồng lộn lên

” Anh ấy lúc nào cũng chỉ quan tâm tới cu Bin mà thôi, còn mình và con mình thì anh ấy không quan tâm rốt cuộc là anh ấy coi mình là gì chứ, mình là vợ của anh ấy mà”

Tuấn Khải đi lên nhà anh thấy điện thoại có nhiều cuộc gọi nhỡ của Quỳnh Hoa anh thở dài và nghĩ

” Đó là cái giá của em , em mà không nghe lời anh thì em sẽ biết tay anh, như thế này mới chỉ là màn mở đầu thôi em ạ”

Tuấn Khải bình thản đưa cu Bin đi học rồi anh tới công ty luôn, ở nhà Quỳnh Hoa muốn làm gì thì làm anh cũng không bận tâm nữa.

Quỳnh Hoa thấy Tuấn Khải lạnh nhạt với mình thì cô lại càng tức điên lên, Tuấn Khải đâu biết rằng anh ta đang đánh thức con quỷ độc ác trong lòng Quỳnh Hoa , Tuấn Khải càng lạnh nhạt với cô thì cô lại càng căm ghét cu Bin hơn, đối với Quỳnh Hoa lúc này thì cu Bin chính là cái gai trong mắt cô và cô đang muốn nhổ nó đi bằng được.

Tuấn Khải cứ chê Quỳnh Hoa là thiểu năng trí tuệ nhưng anh ta đau biết được lòng dạ đàn bà thực sự đáng sợ tới mức nào đâu, anh ta nghĩ anh lạnh nhạt với Quỳnh Hoa để Quỳnh Hoa nhanh chóng giục ông chủ tịch cho hai người thừa kế tài sản nhưng Tuấn Khải đã nhầm to rồi , Quỳnh Hoa là người con rất nghe lời bố cô không vì Tuấn Khải mà làm trái ý bố cô đâu, Tuấn Khải chỉ đang làm cô thêm căm ghét cu Bin hơn mà thôi.
Chiều hôm đó cu Bin đi học về, Tuấn Khải có việc bận nên đi ra ngoài ở nhà chỉ còn cu Bin và Quỳnh Hoa , Cu Bin lên phòng chơi đồ chơi Quỳnh Hoa chợt nghĩ

” Tuấn Khải không có nhà mình có nhân cơ hội này trả thù không nghỉ, mình có nên cho thằng ranh con kia một bài học không nhỉ?