Lắng Nghe Tim Em

Chương 43: Nỗi lòng của em




Sáng sớm anh thức tỉnh dậy đã thấy cô dậy từ bao giờ. Đầu có hơi đau nhứt. Anh đưa tay vỗ vỗ mấy cái để lấy lại chút tinh thần chân cũng bước vào nhà vệ sinh.

Nước chảy từ vòi sen đổ xuống đầu anh, anh vươn tay gạt đi máy tóc, nhìn bản thân mình trong gương, vẫn đẹp trai mà nhỉ sao anh lại cảm giác có gì đó không ổn, cứ bất an thế nào?

Anh bước ra đúng lúc gặp cô đi vào trên tay là ly chanh mật ong nóng.

- Anh uống đi cho tỉnh.

- Em đứng lại. Anh nắm lấy cổ tay cô

- Sao mắt em lại sưng lên vậy?

- Đêm qua em coi phim, phim buồn quá nên khóc hôm nay mắt mới sưng thôi. Cô dụi dụi mắt mình.

- Đừng có dụi, để tôi lấy đá chườm cho em.

- Không cần đâu anh uống đi rồi làm, em tự chườm được.

Anh cầm ly nước từ bàn lên:

- Vậy em đi đi.



Hôm nay buổi chiều, lúc anh về đã thấy cơm canh tươm tất,nhưng cô và Gia Huy thì không thấy đâu.

Định lên lầu tìm hai người thì thấy cô bế Gia Huy đi xuống.

- Anh thay đồ rồi xuống ăn cơm, em đi hâm nóng lại cho anh.

- Ừm, tôi xuống ngay

Đến lúc anh xuống, thấy cô đang dọn đồ ăn lại bàn.

Anh ngồi xuống, nghĩ cô cũng sẽ ăn cùng mình như mọi khi nhưng hôm nay:

- Anh ăn trước đi, em thấy mình không đói.

- Ừm. Anh gật đầu.

Đêm đến khi đi ngủ,thường cô sẽ tranh thủ làm việc sau khi cho Gia Huy đi ngủ, dù có nhiều cô cũng làm việc tại phòng của cả hai, nhưng hôm nay:

- Anh ngủ trước đi, em qua phòng khác làm xong việc.

- Sao không làm luôn ở đây?

- À hôm nay khá nhiều, em sợ anh ngủ không được để làm xong em sang.

- Cứ làm ở đây đi. Anh nói vừa dứt câu

- Thôi anh ngủ đi.

Không đợi anh trả lời nữa cô đã ôm hết đồ sang phòng khác.

Làm đến tận khuya đợi anh đã chìm vào rất ngủ cô mới nhẹ nhàng lên giường.

Buổi sáng khi anh thức cô còn chưa dậy nữa, mà hôm nay cô đã mất tiêu rồi Gia Huy cũng không thấy, anh kiếm cả hai khắp nhà không thấy nên mới gọi cho cô.

- Em và con đang ở đâu vậy?

- Em đưa con sang mẹ rồi, hôm nay công ty có việc nên em đến sớm hơn mọi khi.

- Ừm vậy em làm việc đi.

Cứ thế mọi việc cứ diễn ra tầm 1 tuần đầu anh cũng nghĩ công việc cô dạo này tăng lên nhiều, sang tuần thứ hai anh cũng thấy có gì đó không đúng, đến tuần thì anh chắc chắn rồi cô là đang trốn tránh anh.

Dạo này tần suất anh và cô gặp nhau rất ít, có gặp cô cũng kiếm chuyện gì đó rồi bỏ đi chỗ khác.

Anh cũng cảm thấy không thoải mái khi cô cứ trốn tránh anh, hôm nay anh quyết định sẽ gặp cô nói rõ mọi chuyện.

Đến tối như mọi khi cô sẽ dặn anh ngủ trước còn mình sang phòng khác.

- Em đứng lại, tôi có chút chuyện cần nói với em.

- Có chuyện gì sao?

Anh tấn cô vào vách tường, một tay chống lên tường tay còn lại giữ lấy cổ tay cô trừ trường hợp cô chạy mất.

- Tại sao em lại trốn tôi.

- Anh nói gì vậy? em sao phải trốn anh.

- Không chốn? Em chắc chắn không?

- Em có việc bận, em không có trốn anh mà. Cô nhìn thẳng vào mắt anh.

- Em nói dối, rõ ràng là em tránh mặt tôi, tôi đã làm gì em sao? Tôi có làm gì có lỗi thì em nói đi chúng ta cùng giải quyết.

Giọng anh lúc này vẫn trầm trầm thấp thấp, ánh mắt cũng không theo chút nóng giận hay gấp gáp nào.

- Em đã nói là không có rồi mà anh buông tay em ra đi dịch tài liệu. Cô vừa nói vừa gỡ lấy tay anh ra.

Khi cô xoay người rời đi, đã nghe giọng anh cất tiếng.

- Em hối hận rồi phải không? Hối hận vì phải lấy tôi.

- Anh nói gì vậy chứ? Cô cau mài nhìn anh

- Em yêu tên Khanh đó sao? Đầu anh vẫn cuối xuống, âm thanh vẫn bình ổn vô cùng.

Bây giờ lòng ngực anh khá khó chịu

- Nếu em yêu Khanh thì có thể nói với tôi, việc gì em phải trốn tôi, tôi sẽ …

- Anh là muốn cái gì?

- Đúng em hối hận vì phải lấy anh đó, giá như không có cái đêm đó, không có sự xuất hiện của thằng bé thì em với anh chỉ là người xa lạ thôi.

- Em cũng sẽ … sẽ không yêu anh. Anh biết không em cảm thấy ở đây nè khó chịu vô cùng, nhìn chồng mình chưa từng một giây một phút nào ngưng nhớ về người cũ, mà mình thì chẳng có cái quyền gì để trách móc cả.

Cô dùng tay chỉ vào ngực trái của mình đó hình bóng của anh đã in sâu từ lâu rồi.

- Anh biết không? Em biết việc anh còn yêu cô ấy lâu rồi. Em nghĩ đợi khi Gia Huy được sinh ra em sẽ trả tự do cho anh. Nhưng em lại ích kỷ rồi vì yêu mà ích kỷ đó.

- Em chẳng có đủ cái dũng khí cho anh tự do một chút nào, đã nhiều rất nhiều lần em muốn được anh ôm vào lòng, được tự do kề cận anh. Nhưng đó chỉ là ước muốn của em thôi.

- Còn về việc em tránh anh là vì em không đủ dũng khí để đối mặt với anh nữa, em sợ nếu mình vẫn tiếp xúc với anh mỗi ngày thì sẽ yêu anh nhiều hơn nữa.

- Đêm hôm đó khi anh đã say, anh luôn miệng gọi tên cô ấy, nói rằng cô ấy đừng bỏ anh đi nữa, anh xin lỗi cô ây vì giá như chẳng có đêm đó, còn bảo cô ấy đừng khóc nữa. Em cảm thấy chỗ này của mình rất đau

Cô nước mắt tuông trào, giọng điệu từ tức giận chuyển sang trầm thấp, tay thì đấm vào ngực trái không thôi.

Anh cũng không khá hơn là bao, nhìn cô như vậy ngực trái anh cũng siết lại từng hồi.

Anh không ngờ cô đã yêu mình nhiều như thế. Anh nghĩ cô chỉ rung động với mình bởi qua mấy lần cả hai gần nhau thì mặt lại đỏ.

Mấy tuần nay cô trốn tránh anh, anh cứ tưởng cô đã phải lòng Khanh,dù gì nếu cô thích hay yêu ai đi nữa anh cũng không thể nào dùng cái quyền làm chồng mà trách cứ cô được, chỉ là nghĩ đến việc đó là anh lại thấy khó chịu vô cùng.