Trên đường trở về chung cư, cậu có chút mệt nên dựa đầu lên ghế nhắm mắt ngủ. Còn Dạ Huyền đang tập trung lái xe, lâu lâu dừng đèn đỏ thì có đưa mắt qua nhìn gương mặt ngủ say của người yêu, tự cười ngốc một mình.
Đợi khi xe dừng lại trước cổng chung cư, sắc trời lúc này cũng đã tối. Anh tắt xe quay qua nhìn thấy cậu vẫn còn đang ngủ say. Định bụng không gọi cậu dậy, lấy máy tính ra xử lý văn kiện đợi cậu tự thức.
Nào ngờ tiếng chuông điện thoại của mình reo lên, anh vội cầm lên nhìn thấy tên người gọi là Vân Ngạn, bắt máy, biết cậu đang ngủ nên anh đã nói nhỏ đi, nhưng cũng không quên thể hiện rõ sự không vui của mình "Điện làm gì ".
Vân Ngạn nghe tiếng đoán ra anh lúc này đang không vui, nên cũng không dám vòng vo mà nói thẳng " Chuyện là mày đã hay tin Bạch Nguyệt Quang của mày về nước chưa ".
Dạ Huyền không giấu nổi kinh ngạc, có chút lớn tiếng nói " Thật sao ". Nói xong anh mới khựng lại, quay đầu nhìn xem cậu có vì mình lớn tiếng mà tỉnh không.
Khi thấy cậu vẫn ngủ say, anh mới thở phào. Sợ cậu vì tiếng nói của mình mà tỉnh giấc, nên anh mở cửa ra ngoài nói chuyện " Em ấy về nước rồi, khi nào ".
Còn cậu bên trong xe, ngay khi anh ra ngoài, cậu từ từ mở mắt dậy. Vì ngay từ lúc tiếng chuông điện thoại reo lên cậu đã tỉnh rồi, chỉ là không muốn mở mắt ra mà thôi.
Cậu cũng nghe đoạn nói chuyện của anh và Vân Ngạn kia, nghĩ đến việc anh có Bạch nguyệt quang, còn kinh ngạc, mừng rỡ khi nghe tin người đó về khiến cậu có chút chạnh lòng.
Có lẽ vì nhận được sự yêu thương vô bờ bến của Dạ Huyền dành cho mình, đã khiến cậu dần quên rằng anh có một quá khứ tươi sáng hơn cậu.
Nhưng cậu cũng chỉ buồn trong lòng, sẽ không nói hay biểu hiện ra bên ngoài. Dù sao, anh muốn gặp ai cũng là quyền của anh, cậu không quản cũng không quản nối.
Sau hơn 20 phút nói chuyện, Dạ Huyền mở cửa xe bước vào bên trong. Khi ngầng đầu lên, anh giật mình khi thấy cậu đã tỉnh và đang nhìn mình. Trong không gian tối chỉ có chút ánh vàng le lói, khiến anh không nhìn rõ được mặt cậu lúc này có biểu cảm gì, nhưng bầu không khí trong xe lại khiến anh có chút ngạt thở, nghĩ đến việc mình nói chuyện lúc nãy có lẽ cậu đã tỉnh và nghe thẩy khiền anh hoảng lên.
Còn cậu thấy anh im lặng không nói gì, nhận thấy bầu không khí tệ đi nên cậu đã chủ động lên tiếng " Tới nhà rồi, em xuống đây. Về nhà chú ý an toàn ".
Không đợi anh nói, cậu đã mở cửa xe bước xuống đi lên nhà.
Dạ Huyền cảm thấy cậu không đúng lắm, vội mở cửa xuống xe chạy đuổi theo nắm lấy tay cậu " Tiểu An, em làm sao vậy ".
Cậu nở nụ cười dịu dàng, quay đầu nhìn anh " Em không sao, chỉ là hơi mệt chút nên muốn nhanh về nhà ngủ. Anh sao vậy ".
Vậy là mình nghĩ nhiều rồi sao, nhìn biểu hiện này của em ấy chắc là không nghe thấy cuộc gọi đó " Anh không sao, chỉ là thấy em có chút mệt mỏi nên lo lắng ".
Cậu vỗ vỗ bàn tay đang nắm chặt của anh trấn an " Không sao, em có hơi mệt nên lên trước nhá. Trên đường về biệt thự nhớ chú ý an toàn, về đến rồi gửi tin nhắn cho em là được ".
Nói xong cậu kêu anh cúi thấp người xuống, hôn lên má anh một cái rồi nhanh chóng lùi lại " Ngủ ngon, bảo bối nhỏ của em ".
Dạ Huyền khắc chế muốn hôn cậu xuống, vươn tay xoa đầu cậu cười nói " Ngủ ngon, bảo bối của anh ".
Cậu mỉm cười nhìn anh một lát, rồi quay người rời đi, khuôn mặt lúc này cũng không còn dáng vẻ tươi cười nữa.
Còn Dạ Huyền đứng nhìn bóng dáng của cậu rời đi, anh cũng không đi vội mà đứng đó đợi ánh đèn nhà cậu sáng lên anh mới an tâm lên xe lái đi.
Quay lại phía cậu, sau khi về tới nhà. Cậu có tiến đến mở cửa sổ ra nhìn xuống phía dưới, vừa vặn thấy anh lái xe rời đi. Lòng không khỏi nghĩ nhiều ' Anh ấy có đi gặp người đó không, nghe giọng điệu của anh ấy thì chắc là đi nhỉ. Aizz.. Không muốn nghĩ nữa, đầu nhức quá
Cậu không nghĩ vấn đề này nữa, dù sao anh muốn đi hay không cũng là quyền của anh. Nghĩ cũng chỉ thêm phiền muộn, nên cậu đóng cửa sổ lại. Đi đến tủ quần áo lấy bộ đồ thoải mái, đi vào phòng tắm tắm rữa.
Ra khỏi phòng tắm, cậu lấy điện thoại ra kiểm tra thì thấy anh đã gởi tin nhắn bình an cho mình. Cậu cũng không nghĩ nhiều mà nằm xuống giường có lẽ do tâm trạng không tốt, lăn qua lộn lại hồi lâu cậu mới chìm vào giấc ngủ.
Bên Dạ Huyền, sau khi lái xe rời khỏi khu chung cư. Anh liền đổi hướng đến câu lạc bộ Lan Khuê ( Câu lạc bộ ăn chơi bậc nhất đế đô ), sau hơn 25 phút lái xe anh đã đến cầu lạc bộ.
Anh vào bên trong, tiến thẳng đến phòng Vip được Vân Ngạn đặt trước. Ngay khi mở cửa bước vào, anh đã bị một người phụ nữ ôm chẩm lấy. Ngay khi anh định đẩy ra thì người phụ nữ đó lên tiếng, giọng nói ngọt ngào, trong trẻo đặc biệt quen thuộc đánh thẳng vào màng nhĩ của anh khiến cánh tay định đẩy người khựng lại "
Tiểu Huyền Huyền, em nhớ anh chết đi được ".
Ánh mắt anh từ từ hạ xuống dừng trên gương mặt xinh đẹp diễm lệ, cùng nụ cười ấm áp tràn ngập gió xuân của cô ta " Thư Di".
Anh mừng rỡ ôm chầm lấy cô, dịu dàng nói " Lâu rồi mới gặp em, mọi thứ vẫn tốt chứ".
Thư Di được anh ôm lấy, cũng mừng thầm trong lòng ' Hừ, anh ấy vui như vậy, chứng tỏ vẫn còn thích mình. Vậy mà mấy người đó nói anh ấy có người yêu rồi '.
Cô vòng tay ôm lấy anh, chìm trong hơi ấm bấy lâu nay cô mong mỏi " Mọi thứ vẫn tốt, còn anh thì sao ".
Chưa để Dạ Huyền lên tiếng, Vân Ngạn không biết từ đâu đi đến tách hai người ra rồi kéo Dạ Huyền đến ngồi xuống cạnh Triệu Hoài.
Lên tiếng trách móc anh, còn không quên cố tình nói lớn về vấn đề anh đã có người yêu cho ai đó nghe " Mày đã có người yêu rồi, tốt nhất đừng nên quá thân mật với người khác, đặt biệt còn là người mày từng thích. Còn gọi biệt danh thân mật như thế coi chừng đề bé người yêu của mày biết được lại buồn lòng ".
Sau câu nói của Vân Ngạn, bầu không khí lập tức đông cứng lại. Đặc biệt là người tên Thư Di kia, nụ cười trên mặt cũng gượng gạo vài phần " Huyền ca, anh đã có người yêu rồi sao ".
Dạ Huyền cũng không ngần ngại mà khoe khoang báu vật của mình " Đúng vậy, anh có người yêu rồi. Người yêu của anh cực kì xinh đẹp, tài giỏi....( đã lượt bỏ 1000 từ khoe người yêu của anh ). Có cơ hội anh nhất định sẽ giới thiệu em ấy cho bọn em biết ".
Bọn Vân Ngạn đã quá quen trước từng lời khen của anh dành cho cậu, chỉ biết lắc đầu rồi nâng ly uống mặc kệ thằng thần kinh rung rinh khi yêu kia kể cho đã.
Thư Di tức đến đỏ cả mặt, dùng giọng nũng nịu của mình ngất lời anh nói " Huyền ca, hôm nay em mới về nước. Còn là cầu độc thân, em không muốn vừa về đã ăn cơm chó đâu ".
Dạ Huyền khi nói về cậu với người khác, bất giác luôn nói nhiều như vậy. Nên anh tự nhận bản thân đã phá hỏng bầu không khí, rót rượu tự phạt một ly " Được, được, không nói về em ấy nữa. Chúng ta cùng nâng ly mừng em về nước đi ".
Thư Di vui vẻ vì dời đi sự quan tâm của anh dành cho cậu, nâng ly lên cùng anh.
Bọn Vân Ngạn cũng nhanh chóng đem ly rượu cụng với anh, miễn cưỡng chúc cô " Chúc mừng cô về nước". Bầu không khí có hơi miễn cưỡng nhưng vẫn vui vẻ.