Lần Này Đổi Lại Anh Bảo Vệ Em

Chương 63




Sáng ngày hôm sau, cậu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Lần mò theo tiếng reo, cẩm lấy điện thoại nhìn xem là người nào phá giấc ngủ của mình. Nhìn vào lại thấy là số lạ nên cậu do dự, một nữa muốn bắt, một nữa lại không muốn. Nhưng tiếng chuông cứ tắt rồi lại vang lên, buộc cậu phải bắt nghe xem là ai " Alo ".

Đầu giầy bên kia vang lên giọng nói của người đàn ông trung niên, có đôi phần nghiêm nghị " Xin chào, cậu có phải là Nam An không ".

Cậu nghi hoặc hỏi " Ai vậy".

Bên kia nhanh chóng giải đáp thắc mắc cho cậu " Chúng tôi bên phía cảnh sát, trưa ngày hôm qua cậu có gọi đến báo án. Tối hôm qua chúng tôi lần theo manh mối đã bắt giữa được đối tượng, hôm nay điện đến muốn mời cậu đến đồn cảnh sát xx, để xác nhận lại vài việc. Không biết hiện giờ cậu có rảnh không ".

Nghe đến đây, cậu vội sốc chăn xuống giường " Tôi rảnh, sẽ đến liền ". Nói rồi cậu tắt máy, tiến vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân. Khi ra ngoài nhìn thấy bộ quần áo mới được đặt ngay ngắn trên bàn, cậu cũng không nghĩ nhiều mà cầm vào trở lại bên trong thay đồ rồi đi xuống lầu.

Lúc nãy vì vẫn còn mơ màng, nên không để ý đến xung quanh. Giờ mới phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, nghĩ đến tối qua ngủ say ở cạnh Dạ Huyền nên đoán có lẽ anh đã đưa mình về nhà riêng của anh.

Cậu bước xuống lầu, đúng như dự đoán của mình cậu thấy Dạ Huyền đang bưng tô cháo nóng chuẩn bị lên lầu. Lúc nhìn thấy cậu, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng rất nhanh lại quay về bình thường.

Nhận thấy cậu xuống lầu, anh cũng không bưng lên trên mà quay qua đưa cho người hầu cầm giúp.

Tiến đến đỡ cậu xuống cầu thang " Em vẫn còn chưa khỏe, mới sáng sớm đã mặc đồ chỉnh tề là vội đi đâu sao ".

Cậu nói lại việc lúc nãy cho anh nghe " Chính vì thế họ cần em đến xác nhận lại vài việc ".

Dạ Huyền thấy là việc gấp, nên bảo cậu lên xe ngồi đợi anh trước, anh chuẩn bị rồi ra sau.

Cậu định lên tiếng bảo mình tự đi được, nhưng lại bị ánh mắt hâm dọa của anh khi nhìn thấu được được suy nghĩ của mình. Nên cậu đành nghẹn lại lời chưa kịp nói, ngoan ngoãn nghe theo anh bảo.

Còn anh cầm lấy áo khoát mặc vào, đi vào trong bếp tìm lấy hộp giữ nhiệt cho cháo vào bên trong. Không quên mang theo thuốc cùng nước để khi cậu ăn xong, rồi uống thuốc.

Chuẩn bị đầy đủ, anh liền bước nhanh ra ngoài xe, mở cửa ngồi vào bên trong.

Cậu nhìn thấy anh cầm đồ hết hai tay, nên đã chồm người qua cài dây an toàn cho anh.

Dạ Huyền vui vẻ đem hộp cháo trong tay đưa qua cho cậu " Ăn cháo lót dạ trước, không sẽ đau dạ dày ".

Cậu nhận lấy hộp cháo từ anh, mở nắp ra bên trong vẫn còn nóng hổi. Nghĩ đến không biết anh đã ăn chưa nên cậu quay đầu nhìn anh hỏi " Anh ăn cùng nhá ".

Dạ Huyền dịu dàng xoa mái tóc bồng bềnh của cậu " Em ăn đi, anh đã ăn rồi". Giọng nói nhẹ nhàng chứa đựng sự yêu chiều.



Cậu cũng không cưỡng ép, vui vẻ cầm muỗng lên ăn. Tuy nhìn ngon là thế, nhưng cậu lại không có khẩu vị mấy nên chỉ ăn vài muỗng lót dạ rồi thôi.

Dạ Huyền bên cạnh ngồi nhìn cậu ăn, thấy cậu chỉ ăn có mấy muỗng rồi dừng nên anh lên tiếng bảo cậu ăn thêm chút nữa " Em ráng ăn thêm chút nữa đi ".

Cậu cũng nghe theo cố ăn thêm vài muỗng, rồi cũng lắc đầu nhìn anh với vẻ đáng thương " Em ăn không nổi nữa ".

Anh bị cậu tỏ vẻ đáng thương đánh úp, có chút mềm lòng búng vào trán cậu bảo " Được rồi, không nổi thì thôi. Để đấy anh ăn nốt cho ".

Cậu vui vẻ ra mặt, đem hộp cháo đưa lại cho Dạ Huyền " Hì hì ".

Dạ Huyền lắc đầu trong bất lực, nhận lấy hộp cháo đậy nắp đặt sang một bên. Lấy trong túi áo ra thuốc để cậu uống, anh còn tỉ mỉ gỡ từng viên thuốc.

Khi gỡ xong, anh kêu cậu " Đưa tay ra ".

Cậu ngoan ngoãn xòe lòng bàn tay về phía anh, Dạ Huyền thuận thế đưa thuốc đặt lên tay cậu " Uống thuốc". Đặt thuốc lên tay cậu xong, anh lấy chai nước, vặn nắp đưa qua cho cậu.

Cậu ngậm thuốc vào miệng, nhận lấy chai nước từ anh uống xuống. Vì vị đắng vẫn còn vươn lại trên đầu lưỡi, nên cậu uống thêm vài ngụm nước cho với bớt rồi mới đưa chai nước lại cho Dạ Huyền.

Dạ Huyền quan sát cậu uống thuốc xong, nhận lấy chai nước từ cậu đậy nắp lại. Móc trong túi ra một viên kẹo vừa mới lấy của quản gia, tỉ mỉ bóc vỏ ra đút vào miệng cho cậu " Ăn vào sẽ không đắng nữa ".

Cậu ngậm lấy viên kẹo, rất nhanh vị ngọt đã lấn át đi vị đẳng còn vươn lại lúc nãy.

Dạ Huyền khẽ cười bảo " Ngọt không".

Cậu vui vẻ gật đầu " Ngọt".

Dạ Huyền nhìn gương mặt cậu đã có chút hồng hào trở lại, trong lòng anh cũng bớt lo đi phần nào.

Lúc này, anh mới cẩn thận đem hộp quà mình cất công chuẩn bị một tháng trời đem ra tặng cậu " Tuy có hơi muộn, nhưng chúc em sinh nhật vui vẻ ". Hôm qua là sinh nhật của cậu, anh đã muốn tặng món quà này, cũng như đi chơi công viên cho cậu từ lâu rồi. Nhưng giữa chừng lại xảy ra chuyện, anh cũng không tìm ra được cơ hội tặng quà cho cậu. Vì thế mới để đến tận hôm nay chúc mừng.

Còn cậu lại khá bất ngờ vì anh còn nhớ sinh nhật của mình, đến cả cậu còn không nhớ hôm qua là sinh nhật của cậu nữa mà.

Cậu hạnh phúc nhận lấy hộp quà, không biết nên cảm ơn anh thế nào vì vậy cậu đành dùng cách thiết thực nhất là chồm người qua hôn vào má anh " Cảm ơn anh".

Nhưng rào cản tâm lý vẫn còn đó, sau khi hồn anh cậu đã cố nén lại cơn buồn nôn đang dâng lên. Cũng thầm tự trách bản thân vô dụng.

Dạ Huyền được cậu chủ động hôn mình, vui vẻ định tiến đến trao nụ hôn với cậu. Nhưng cơ thể lại chợt khửng lại, trong đầu chợt nhớ lại những đều vị bác sĩ Lăng kia nói.



Lại nghĩ đến cậu không thể tiếp xúc quá thân mật, nên anh đã vội lùi người về phía sau. Mỉm cười giả vờ giận dỗi để dời đi sự chú ý của cậu với mình " Đã bảo là không cần nói cảm ơn với anh, chúng ta là người yêu với nhau em có cần khách sao với anh như vậy không ". Sở dĩ anh biết được điều này, là do anh không yên tâm về vấn đề sức khỏe của cậu. Vì vậy trong tối hôm đó, anh đã lái xe quay trở lại văn phòng tư vấn kia để hỏi. Vị bác sĩ Lăng kia biết anh là người yêu của cậu nhưng vẫn nhất quyết không nói, anh đã phải năn nỉ rất lâu mới hỏi được.

Cậu lúc này vẫn không hề biết Dạ Huyền đã biết tình trạng tâm lý của mình, vẫn nhìn cười ngốc " Vậy em xin nhận món quà này.. Yêu anh •".

Từ yêu anh này khiến tim Dạ Huyền đập liên tục, ý cười cùng hạnh phúc tràn ngập trên khuôn mặt. Anh giơ tay xoa đầu, trong mắt anh bấy giờ chỉ toàn hình bóng xinh đẹp của cậu " Anh cũng Yêu em

Cả hai trò chuyện một lúc nữa, chiếc xe mới dừng lại trước đồn cảnh sát.

Cậu cùng anh bước vào trong, đi theo sau vị cảnh sát đã chờ sẵn cậu bên ngoài.

Cảnh sát yêu cầu Dạ Huyền ngồi bên ngoài đợi, rồi dẫn cậu đi vào phòng lấy thông tin. Vào bên trong, cậu không bất ngờ khi chạm mặt với hai người họ.

Bọn họ cũng không ngờ sẽ gặp mặt cậu ở đây, hai người đó nhớ lại việc mình vì cậu báo cáo mới bị bắt vào đây. Tức giận, đập bàn đứng dậy chỉ thẳng vào mặt cậu quát " Mày được lắm, uổng công tao nuôi mày mà mày lại báo đáp tao như thế này đó hả ".

Cậu đã chuẩn bị trước tâm lý, nên rất bình tĩnh mà đối đáp với họ " Các người sao không tự hỏi lương tâm mình xem, rằng các người đã đối xử với tôi như thế nào ".

Bọn họ bị nói đến á khẩu, tức điên muốn xông lên đánh cậu nhưng bị cảnh sát giữ lại " Còn làm loạn thì đừng trách ".

Vị cảnh sát trưởng điều tra vụ này, từ lúc cậu bước chân vào cửa đã bắt đầu quan sát cậu. Nhìn thấy cậu đối đáp bình tĩnh như vậy, không khỏi hiếu kỳ nhưng vẫn làm chuyện chính sự trước " Chúng tôi vẫn cần vài việc muốn trao đôi với cậu, mời cậu ngồi xuống ".

15 phút trao đổi xong, cậu đứng dậy rời đi thì bị tiếng quát tháo từ người ba nuôi kia nên dừng bước " Thằng chó, mày đợi đó. Một khi tao ra tù nhất định sẽ tìm mày tính sổ ".

Cậu phì cười, quay đầu lạnh giọng nói " Vậy phải đợi xem tòa án phán các người bao nhiêu năm, lỡ chung thân thì làm ma rồi hằng đến tìm tôi báo thù. Vậy nhá, tạm biệt ".

Cậu ung dung bước ra khỏi phòng lấy lời khai, một mạch đi đến chỗ Dạ Huyền đang ngồi đợi.

Dạ Huyền ngầng đầu thấy cậu đứng cạnh mình, lo lắng bảo " Không sao chứ ".

Cậu bật cười " Ở đây là đồn cảnh sát đấy, không sao cả ".

Anh bị cậu trêu chọc, ngượng ngụng gãi đầu " Em đừng cười anh mà ".

Cậu mỉm cười, nắm lấy tay anh kéo đi " Chúng ta về thôi ".

Nụ cười của cậu được ánh nắng chiếu gọi càng làm nó thêm tỏa sáng, khiến Dạ Huyền nhìn không chớp mắt. Miệng khẽ thì thầm " Em ấy. Đẹp như thần tiên hạ phàm vậy....".