Tại căn cứ của bang Hắc Phong, một trong những bang phái hắc đạo mạnh nhất hiện tại.
Anh ngồi trên chiếc ghế ở giữa chính sảnh rộng lớn, chiếc ghế đen tuyền được chạm khắc một cách tinh tế, anh như một vị vua cao cao tại thượng đang nhìn xuống quần thần của mình.
Lý Hoành cùng Hoạ Kình đứng bên trái và bên phải anh, 2 người họ là đại hộ pháp của Hắc Phong, còn có Lâm My và Tào Đức đang làm việc ở bên ngoài.
Phía dưới, một người con gái vô cùng chật vật nằm ở đó, cô ta thoi thóp thở nhẹ, quần áo rách rưới, tóc tai bù xù, có vẻ đã bị tra tấn vài ngày.
“Kéo cô ta dậy.” anh lạnh giọng ra lệnh.
Một trong 2 người mặc đồ đen ở cửa đi lại kéo cô ta dậy.
“Tạt nước.” thấy cô ta đã bất tỉnh anh lạnh nhạt ra lệnh.
“Rào…” cô ta hứng trọn nguyên một thau nước lạnh, cả người run rẩy dần dần tỉnh lại.
“Vũ Hạ Linh, tại sao cô cứ hết lầm này đến lần khác nhắm vào Anh Anh.” người con gái nằm đó chính là Vũ Hạ Linh, cô ta là người đứng sau mọi hành động của Chu Anh Khiêm.
Sau khi người của anh điều tra ra mọi chuyện, Chu Anh Khiêm bị anh cho người bắt quăng trở lại tù, cô ta thì bị đưa về đây tra tấn đã được 3 ngày.
Vũ Hạ Linh nghe anh nói chậm chạp ngưới đầu lên.
“Còn không phải vì em yêu anh sao? Sao anh có thể đối xử với em như vậy?” cô ta khóc nấc lên nói.
“Cô yêu tôi hay là yêu gia sản nhà họ Tống? Hay là yêu chức vụ Tống thiếu phu nhân?” anh khinh bỉ nói.
Cô ta nghe anh nói vậy thì cứng đờ người.
“Thiếu Quân, em thật sự yêu anh mà.” cô ta vẫn ngoan cố cải lại.
“Tình yêu đáng sợ của cô tôi không dám nhận, cô dám làm tổn thương Anh Anh, tôi sẽ không để cô sống một cách dễ dàng.”
“Tại sao? Em có gì thua kém cô ta chứ?” cô ta tức giận hét lên.
“Cô nghĩ mình đủ tư cách để so sánh với cô ấy sao?” anh nhết miệng cười khinh bỉ.
“Để cô ta đến chỗ Lâm My tiếp khách đi.” anh ra lệnh cho Lý Hoành.
Cô ta nghe anh nói vậy liền sợ hãi dù không biết chỗ Lâm My là chỗ nào nhưng cô ta nghe anh nói tiếp khách, chắc chắn cô ta sẽ không có kết cục tốt.
“Thiếu Quân, cầu xin anh, em biết em sai rồi, em biết sai rồi mà, anh tha cho em lần này đi, coi như nể tình em từng cứu mạng mẹ anh, tha cho em đi, sau này em sẽ không bao giờ quấy rầy đến anh và cô ta nữa.” cô ta không biết lấy sức lực ở đâu ra chạy vọt đến chân anh, ôm chặt chân anh khóc lóc cầu xin.
Anh thẳng chân đạp cô ta ngã xuống đất.
“Tự đi lãnh phạt.” anh đanh giọng nói với tên thuộc hạ nãy giờ đứng giữ cô ta.
“Vâng.” tên đó sợ hãi lui xuống.
Cô ta nằm đó thoi thóp, hướng ánh mắt cầu xin đến anh.
Anh lạnh lẽo nhìn cô ta.
“Tha cho cô cũng được, ngay ngày mai cô phải rời khỏi Thanh Hoa, không bao giờ được bước chân vào Thanh Hoa dù là nửa bước.”
Cô ta nghe vậy liền suy xụp, ánh mắt thẫn thờ nhìn anh.
“Nể tình mẹ tôi tôi mới để cô sống tới giờ, nếu không cô nghĩ mình còn mạng ngồi ở đây sao?”
Cô ta thất thần ngồi đó.
“Tôi không có thời gian đợi cô suy nghĩ đâu.”
“Em sẽ đi.” cô ta run rẩy vội vàng trả lời.
“Tôi sẽ cho người chuẩn bị, ngay ngày mai cô phải rời khỏi đây.”
Nói xong anh liền đứng dậy rời đi, cô vợ nhỏ đáng yêu của anh còn đang đợi anh ở nhà nha.
Cô ta tuyệt vọng ngồi đó, nước mắt lăn dài trên má.
Anh quay trở lại chung cư cô vẫn đang ngủ say, là do anh hành cô quá mà.
“Bé con, phải dậy thôi.” anh khẽ lay người cô dậy.
Cô mệt mỏi chẳng thèm mở mắt.
“May dậy sửa soạn đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm.” anh vừa nói vừa kéo cô dậy, cô cứ nhắm tịt mắt không chịu dậy.
“Nếu em đã không muốn dậy vậy chúng ta làm chút việc cho nóng người nha.” anh cười ranh mãnh.
Cô nghe vậy liền bật dậy, ánh mắt ai oán nhìn anh.
“Anh tắm giúp em” anh vươn tay định ôm cô đi liền bị cô né tránh.
“Không cần, em tự làm được.” cô nói xong nhanh chóng nhảy xuống từ phía bên kia giường rồi trốn vào phòng tắm.
Cô không nên để con sói đói kia đụng vào người nha nếu không chắc cả xương cũng không còn mất.
Anh bị bỏ lại giường liền cảm thấy có chút bất đắc dĩ, có phải tại anh đâu, tại cô mê người quá mà, làm anh ăn mãi không muốn ngừng.
Cô tắm xong mới nhớ mình quên mang đồ. Chiếc áo tắm lúc nãy bị cô làm rơi xuống sàn mất rồi.
Cô khoác tạm chiếc khăn tắm nhỏ chỉ che đủ bộ phận cần che, cắn răng, mở cửa hé mắt ra nhìn. May quá, anh không có ở đây.
Cô vội chạy lại tủ đồ lấy quần áo.
“Em lại dụ dỗ anh.” cô đang lấy đồ thì một đôi tay rắn chắc từ phía sau ôm chặt lấy cô, hơi thở nóng ấm phả vào tai cô.
Cô khóc không ra nước mắt, anh vào lúc nào vậy, sao lại chẳng có tiếng động gì cả.
Lúc nãy anh đang nghe điện thoại ngoài ban công, vô thì thấy cô chỉ khoác khăn tắm đứng đó, làn da trắng mịn gần như bại lộ hết bên ngoài.
“Anh buông ra để em thay đồ, không phải nói ra ngoài ăn sao?” cô đỏ mặt, khẽ đẩy anh ra, cô cảm nhận được vật nam tính của anh đang ngóc đầu dậy rồi.
“Em thay đồ đi.” anh buông cô ra, đặt lên tóc cô một nụ hôn, bây giờ còn có việc phải làm chứ không anh lại đè cô ra ăn rồi.