Lại Đây, Công Chúa Của Chú!

Chương 6: Đi cưỡi ngựa




Ngày hôm sau, Cố Lâm sang gọi cô dậy từ rất sớm, lúc mà mặt trời còn chưa mọc. Cô cũng nghe lời dậy rất sớm để vệ sinh cá nhân, tắm rửa rồi xuống ăn bữa sáng để bắt đầu cho chuyến đi. Xong xuôi, cô ra xe và bắt đầu khởi hành. Sở Vy ngồi cạnh Cố Lâm e dè hỏi:

- Hôm nay chúng ta sẽ đi cưỡi ngựa, nhưng cháu không biết cưỡi ngựa nên cháu đứng dưới xem chú cưỡi ngựa thôi chú nhé?!

Cố Lâm ẩn ý đáp:

- Cháu không biết chú sẽ dạy cho cháu, không sao đâu ngựa của chú hiền lắm, nó sẽ rất thân thiện với cháu thôi. Vả lại cháu cũng phải tập cưỡi ngựa để mai sau có thể "cưỡi" một cách thành thạo chứ! Đúng không nhỉ?!

Vừa nói hắn vừa nắm lấy bàn tay của Sở Vy, hơi ấm từ bàn tay của hắn truyền đến tay cô. Cô ngây thơ đáp:

- Dạ, chú nói gì cũng phải!!!

Cô cười một cách hồn nhiên, hắn khẽ chạm môi lên trán cô coi như là thưởng cho sự ngây thơ và nụ cười đáng yêu đó. Suốt chặng đường hắn cứ nắm lấy tay cô không buông, tay cô đã tê rần nhưng cô không dám nhúc nhích cũng không dám nói với hắn. Đến khi cảm nhận được tay cô đang ra mồ hôi và lạnh hắn mới giật mình buông tay ra, bảo cô sao tê tay mà không nói với hắn, cô cũng ngại ngùng đáp lại:

- Vì cháu sợ bản thân sẽ phá vỡ tâm trạng ngắm cảnh của chú nên...

- Con bé ngốc này, tê tay thì phải nói với chú. Chú nói này, cháu không cần ngại gì đâu, cứ nói với chú, chú sẽ đáp ứng cho cháu. Hiểu chưa nào?

- Cháu xin lỗi, cháu sẽ rút kinh nghiệm lần sau!

Vừa nói cô vừa cười tươi với hắn; hắn thì nhìn cô rồi cười bất lực... Ngồi trên xe tầm 2 tiếng rưỡi thì cũng tới nơi, mông cô đã tê không còn cảm giác, hai chân thì bị hạn chế cử động nên cũng mất cảm giác theo. Khi xuống xe, Sở Vy bước xuống một cách khó khăn. Cô đứng xuống vặn mình và vươn vai vài cái để cơ thể đỡ đơ cứng, nhức mỏi. Hắn thấy cô chật vật vậy liền hỏi:

- Sao thế, lần đầu đi xa ngồi lâu nên cơ thể không thích ứng được hả em bé của tôi.

- Gì... gì mà em bé chứ, ai là em bé. Cháu lớn rồi nha, cháu không còn là con nít nữa...



- Nhưng trong mắt chú cháu vẫn là đứa bé năm xưa mà chú bế trên tay thôi, nhóc con ạ. Ha ha ha ha...

- Hết em bé rồi tới nhóc con, chú thật sự chỉ coi cháu là một đứa con nít thôi...

Vừa nói cô vừa hậm hực, Cố Lâm thấy cũng chỉ càng trêu chọc cô bằng cách xoa đầu, nhéo mũi khiến đầu tóc cô rối bù biến dạng, mũi thì đỏ chót. Hai tai Sở Vy nóng bừng, cô tỏ vẻ tức tối bỏ hắn ở ngoài một mình còn bản thân thì đi vào trong trường cưỡi ngựa trước. Hắn thấy dáng vẻ giận dỗi đáng yêu đó của cô cũng lẽo đẽo chạy theo sau. Không ngờ cái dáng vẻ cưng chiều này của hắn lại được bộc lộ hết trước mặt tài xế kiêm đàn em thân cận của hắn, cái dáng vẻ hiện giờ của hắn khác xa với cái dáng vẻ lạnh lùng, máu lạnh trước kia mỗi khi đối đầu với đối thủ. Tên tài xế thầm nói:

- Tình yêu thật đáng sợ mà... haizz...

Vào trường cưỡi ngựa, Cố Lâm dẫn Sở Vy đi gặp chú chiến mã mà hắn yêu quý nhất, hắn giới thiệu với cô nguồn gốc, sự phát triển và tuổi của chú chiến mã. Hắn nhanh chóng dẫn chú chiến mã của mình ra để cho cô cưỡi thử, hắn nói nhỏ với chiến mã:

- Đây là Sở Vy, cô ấy rất hiền lành và nhân hậu sẽ không làm tổn hại đến mày, mày hãy cư xử với cô ấy như một quý ông thực thụ nhé!

Nói rồi hắn leo lên lưng ngựa trước rồi hắn đưa tay ra kéo cô lên yên ngựa, cô leo lên một cách cẩn thận và nhẹ nhàng vì cô sợ chú ngựa sẽ giật mình. Loay hoay một lúc cuối cùng cô cũng leo được lên lưng ngựa, Cố Lâm hướng dẫn cô tư thế ngồi ngựa sao cho chuẩn, hướng dẫn cô cách điều khiển ngựa đi hay dừng. Tập một hồi thì cô cũng dần làm quen được với chú ngựa đáng yêu này, Cố Lâm xuống yên ngựa để cho cô một mình ngồi trên ngựa còn mình thì cầm dây cương dắt ngựa đi vòng vòng cho cô tập làm quen với ngựa... Khung cảnh vô cùng lãng mạn, không gian náo nhiệt, nắng nhè nhẹ chiếu xuống thảm cỏ xanh mướt, chú ngựa trắng và Sở Vy trở thành tâm điểm, phản chiếu lại ánh sáng của mặt trời. Cô như phát sáng giữa thảm cỏ xanh bởi làn da trắng cùng nụ cười tươi tắn của cô khi được làm quen với một người bạn mới. Gần giữa trưa, chú ngựa được đưa vào chuồng để chăm sóc và nghỉ ngơi. Cố Lâm thì dẫn Sở Vy đi ăn những món ăn ngon hắn từng ăn thử, ăn xong hắn dẫn cô đi tham quan những nơi đẹp đẽ mà hắn muốn cô được ngắm... Hắn làm tất cả chỉ là muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô. Còn đối với cô khi được ở bên hắn vào những giây phút như này cô như được hồi sinh, được sống vui vẻ, vô lo vô nghĩ; hắn đối với cô như một liều thuốc chữa lành, luôn ở bên cô những lúc cô cần. Đang ngồi ngắm cảnh thì cô tựa đầu vào tay hắn:

- Cảm ơn chú, cảm ơn chú đã làm những điều này vì cháu..

Nói xong cả hai rơi vào trầm tư, hắn nhẹ nhàng choàng tay sau lưng cô và khoác vai cô. Không gian im lặng của buổi chiều tà như cũng thấu hiểu nỗi lòng, thấu hiểu tình cảnh của hai người. Buổi chiều êm ả, lặng lẽ cứ thế trôi đi. Đến tối, hắn và cô quay trở về nhà. Trên xe hắn chủ động:

- Cháu có thể ngồi vào lòng chú để ngủ, chuyến đi này sẽ khá là mệt đấy và về cũng rất muộn.

- Thôi chú, như vậy thì phiền chú lắm...

- Không sao, mà cháu cũng hãy nhớ rằng ngày mai cháu sẽ phải quay lại trường học đó, cháu cần phải ngủ đủ giấc.

Vừa nói hắn vừa kéo cô vào lòng mình, ban đầu cô cố gắng từ chối nhưng cuối cùng cũng phải đầu hàng trước sức lực của hắn... Chiếc xe chạy trên đường lộ rộng lớn, ánh đèn xe đi tới đâu là xé tan màn đêm tới đó...