Đọc truyện vip online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.
Lạc Vào Genshin Impact

Chương 255: Chắc chắn là Kitty cố tình!




Chương 255: Chắc chắn là Kitty cố tình!

Sumeru, trước cổng Làng Gandharva.

"Này, nhà ngươi là ai mà dám tới đây hả?"

"Có biết đây là nơi ở của đội kiểm lâm không!?"

Có rất nhiều kiểm lâm trai lẫn gái bao vây lấy Sora và đồng loạt giương cung lên chỉa thẳng về phía cậu, sắc mặc người nào người nấy cũng vô cùng dữ tợn.

Sora gãi đầu cười cười, vội lên tiếng giảng hoà: "Nào nào, bình tĩnh đi các vị à. Tôi chỉ là tới tìm người thôi mà..."

Tighnari: "Mọi người, khoan đã!"

Đúng lúc này, Tighnari dẫn theo nhóm người Lumine đi tới và không quên lên tiếng ngăn lại các nhân viên của mình.

"Đội trưởng!"

Các nhân viên kiểm lâm thấy đội trưởng Tighnari xuất hiện thì nhanh chóng xếp hàng ngay ngắn và vào tư thế chào.

Tighnari: "Rồi rồi, mọi người bình tĩnh lại đi nào. Người đó không phải là địch đâu mà lo..."

Các kiểm lâm: "?"

Lumine: "Sora!"

Lumine đôi mắt long lanh, lập tức lao vào lòng của Sora và ôm chặt lấy cậu.

Sora cũng nhẹ nhàng ôm lấy, xoa đầu cô nàng: "Em không sao là tốt rồi..."

Lumine ngước đầu lên, cười hì hì nói: "Em mạnh mẽ lắm đó nha!"

Sora nhéo má cô nàng, trách cứ: "Này nha, mọi người phải chờ anh tỉnh lại rồi đi chứ. Có biết nguy hiểm không hả, không cho phép có lần sau đâu nghe chưa?"

Lumine le lưỡi, giọng điệu dễ thương nói: "Vâng, em biết rồi~"

Sora liếc nhìn qua Paimon, Yue và Snow. Đối diện với ánh mắt đó của cậu thì ba người họ cười cho qua chuyện.

Dù sao Paimon, Yue và Snow biết Sora đang giận vì cả bọn đã lỡ quên luôn cậu.

Tighnari khẽ cười: "Xin chào Đại Anh Hùng, tôi là Tighnari, là Đội Trưởng Kiểm Lâm"

Tighnari chìa bàn tay ra, Sora bắt lấy cười nói: "Xin chào đội trưởng Tighnari, tôi là Sora. Tôi cảm ơn cậu đã ra tay giúp đỡ cho những người bạn đồng hành của tôi"

Tighnari: "Không có gì đâu, đây là chức trách của tôi mà. Chưa kể, tôi xin thay mặt các nhân viên kiểm lâm xin lỗi vì đã có hành động thất lễ với cậu"



Sora nhẹ lắc đầu một cái: "Không sao không sao, đây là việc làm của họ mà nên tôi không giận đâu"

Nhóm người Lumine: "(Sao hai người khách khí với nhau quá vậy...?)"

Những nhân viên kiểm lâm nghe Sora giới thiệu thì giật mình, vì trước mặt bọn họ là Đại Anh Hùng danh danh đỉnh đỉnh được đồn đại khắp trên Teyvat.

Lúc đầu bọn họ đã toát mồ hôi sợ hãi không thôi, vì sợ Sora sẽ trả thù trước hành động chỉa v·ũ k·hí của bọn họ.

Nhưng sau khi nghe chính miệng cậu nói "Sẽ không giận" thì bọn họ mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Các kiểm lâm: "(Cứ tưởng sắp tàn đời rồi chứ...)"

Tighnari: "Haha, được rồi, nếu cậu đã tới đây thì vào trong làng luôn đi"

Sora: "Như vậy thì làm phiền đội trưởng Tighnari rồi"

Tighnari: "Không sao, Lumine cô cùng mọi người trở lại trong căn nhà đi. Tôi sẽ đi chuẩn bị thuốc cho cô"

Nói xong, Tighnari rời đi. Các nhân viên kiểm lâm thấy vậy thì cũng lần lượt rời đi để trở lại công việc còn đang dang dở của mình.

Lumine: "Nào Sora, cùng em vào trong căn nhà kia đi. Em có nhiều điều muốn nói với anh lắm"

Không chờ Sora hồi đáp, Lumine đã nắm lấy bàn tay của cậu và dắt đi.

Sora không phản kháng gì, chỉ mỉm cười mà mặc kệ để cô nàng bé nhỏ này nắm lấy tay dắt đi. Ba người Paimon, Yue và Snow cũng đi theo sau.

...

Trong căn nhà nhỏ.

Sora: "Thì ra là thế..."

Ngồi ở trên giường cạnh Lumine, cậu đã nghe Lumine kể lại về giấc mơ kì lạ mà cô đã thấy được khi cô ngất xỉu.

Lumine: "Tới giờ em còn rất thắc mắc về cái cây khổng lồ mà em đã thấy, thậm chí...em còn nghe cái cây đó nói gì mà [Thế giới đã quên ta] nữa chứ"

"Kì lạ thật sự luôn..."

Sora thực chất biết cái cây khổng lồ mà Lumine đã nói đó là gì, nhưng cậu không có giải thích để cho cô ấy hiểu thêm về nó.

Dù sao...trong mạch truyện chính thì Lumine sẽ được hiểu thêm về Cây Thần Irminsul mà thôi nên không cần cậu phải nhất thiết giải thích chi.

Paimon: "Mà này Sora...cậu đã nhận Thảo Nguyên Tố chưa thế?'

Sora gật đầu đáp: "Tất nhiên là nhận được rồi"



"[Trói Buộc]"

Cậu nhấc nhẹ lên hai ngón tay, có ba sợi dây leo chồi lên từ dưới sàn và quấn lấy cả người của Paimon.

Paimon: "Hey! Cậu mau thả Paimon ra coi tên Sora kia!!"

Paimon không ngừng vùng vẫy kịch liệt, nhưng cho dù cô nàng có vùng vẫy thế nào thì vẫn không thế thoát được.

Sora cười cười thu hồi lại kỹ năng nguyên tố thảo của mình, ba sợi dây leo cũng theo đó mà chui lại xuống sàn như chưa có chuyện gì xảy ra.

Paimon tức giận dậm chân: "Có nhất thiết phải thử nghiệm lên người Paimon không thế hả!"

Lumine vuốt cằm: "Không ngờ là thật luôn, ăn lá cây lại nhận được Thảo Nguyên Tố...anh đúng là khác người quá đó nha Sora"

Trước lời nói đó của Lumine, Sora không nói gì mà chỉ biết gãi đầu cười ngượng cho qua chuyện mà thôi.

Đúng như Lumine nói, có ai mà nhận nguyên tố theo một cách kì lạ như cậu không cơ chứ.

Lúc trước ở Liyue thì đào đá để nhận Nham Nguyên Tố, ở Inazuma thì phải bị sét đánh để nhận Lôi Nguyên Tố, còn bây giờ lại ăn lá cây để nhận Thảo Nguyên Tố...

Holy shit...cậu chắc chắn 100% là cô nàng Kitty kia đang cố tình hố cậu!

Lumine: "Mà...công nhận xui thật đó, vừa mới đến Sumeru thôi mà em đã gặp phải chuyện như này rồi"

Snow: "Mà...cái cây khổng lồ mà chị kể, không lẽ là do chị ảo giác?"

Nghe Snow nói thế, Lumine vuốt cằm ánh mắt trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó.

Paimon: "Lumine à...Paimon biết cô rất muốn gặp Tiểu Vương Kusanali, nhưng tình hình hiện tại của cô khá nghiêm trọng, nên chú ý sức khoẻ vẫn hơ—"

"Hey! Cô có nghe lời Paimon nói không đó!?"

Paimon vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang Lumine, nhưng khi thấy cô nàng trông giống không nghe mình nói thì làm Paimon không khỏi tức giận.

Lumine ánh mắt trở nên nghiêm túc, nói: "Tôi cảm thấy có gì đó kì lạ..."

Yue khó hiểu: "Kì lạ? Ý là tình trạng hiện giờ của chị sao...?"

Lumine: "Cơ thể của chị đúng là không ổn định cho lắm, nhưng mà..."

Paimon: "Ý của cô là cái cây khổng lồ mà cô đã thấy sao? Nếu không phải ảo giác thì nó là cái gì?"



Lumine lắc đầu đáp: "Cái này thì tôi không biết..."

"(Lúc đó mình cảm nhận được mình đang đứng ở một nơi rất sâu. Bầu trời đỏ đó...không lẽ là Khaenri'ah sao?)"

Paimon: "Âyza...chuyện này..."

Paimon cho dù có vắt hết công suất của não bộ ra để suy nghĩ thì vẫn không thể nào nghĩ ra được.

Nên là Paimon đành thở dài một hơi, nói: "Thôi được rồi...có thể là do thể trạng của cô đặc biệt nên Paimon tin vào phán đoán của cô vậy"

"Nhưng sao ban nãy cô không nói chuyện này cho Tighnari chứ?"

"Lỡ như cậu ta khám sai bệnh thì tình trạng của cô ngày càng tệ hơn đó!"

Lumine: "Đừng lo, tôi cảm giác cậu ta đã khám đúng bệnh của tôi rồi"

Snow: "Ý chị là...đội trưởng Tighnari biết thứ mà chị gặp không phải là ảo giác nên đã cố ý giữ chúng ta lại sao?"

Lumine khẽ gật đầu một cái: "Ừm, cho nên phải làm rõ chân tướng việc này..."

Paimon: "Ồ...thì ra là thế, Paimon hiểu rồi"

"Trong thời gian này chúng ta cứ tạm thời ở lại đây vậy, vừa để khôi phục sức khoẻ vừa để tìm hiểu xem thứ mà cô đã gặp phải rốt cuộc là gì"

Lumine: "Đúng thế"

Snow: "Nhưng mà...nếu hỏi trực tiếp đội trưởng Tighnari thì không ổn cho lắm, chị có cách nào không?"

Lumine vuốt cằm, suy tư một lát rồi đáp: "Ngày mai đi tìm Collei để nói chuyện đi"

Paimon gật đầu tán thành: "Ố, có lý. Collei có vẻ thân thiết với chúng ta hơn, tìm cô ấy để nói chuyện thì ý kiến rất hay"

"Vậy quyết định như này đi!"

Tighnari: "Được rồi, bát thuốc tới rồi đây"

Tighnari bưng theo một cái bát thuốc đi vào trong.

Sora: "Làm phiền cậu rồi, việc còn lại cứ giao cho tôi là được"

Thấy thế, Sora nhanh chóng đứng dậy đi tới và cầm lấy bát thuốc trên tay của Tighnari.

Tighnari: "Không sao không sao, thôi tôi không làm phiền mọi người nữa. Mọi người nghỉ ngơi cho tốt đi nhé"

Tighnari nói xong, nhanh chóng quay người rời đi khỏi căn nhà nhỏ.

Sora tươi cười nói: "Rồi nào Lumine, để anh bón thuốc cho em nào~"

Lumine ánh mắt rưng rưng nói: "Có thể cho thêm chút gì đó ngọt ngọt vào được không ạ...?"

Sora: "..."