Chương 1: Sự khởi đầu
Sora: "Aizz, đã tới thế giới này được 3 ngày rồi mà chẳng có gì thú vị cả"
Người đang ngồi ở gốc cây và miệng đang ngậm một cọng cỏ mặc trên mình là một bộ học sinh vừa lên tiếng là Noraki Sora, cậu không phải là người của thế giới này mà là người đến từ Trái Đất.
Trước khi tới thế giới này thì cậu cũng là một sinh trung học cấp 3 giống như bao người khác nhưng không hiểu sao vào buổi đang đi về nhà thì bị một ông tài xế xe tải ngủ quên 'vô tình' đâm.
Cứ tưởng đã đắp chiếu rồi nhưng mà không thay vào đó cậu lại tới thế giới này.
Sau một thời gian tìm hiểu thì thế giới này tên là Teyvat và là thế giới trong game mà cậu từng chơi.
Sora: "Cứ tưởng tới thế này sẽ được như bao người được xuyên không trong tiểu thuyết chứ, TRỜI ƠI~~~"
«Xem xét sự kiện cốt truyện trong trò chơi sắp diễn ra, hệ thống đang chuẩn bị kích hoạt»
«Kích hoạt thành công mong chủ nhân thoải mái sử dụng»
Vào giây phút cậu đang than trời đất vừa xong thì trong đầu cậu vang lên một giọng nói thanh thúy của một cô gái.
Sau khi nghe thấy vậy thì cậu đầu tiên là xửng sốt rồi mới vui vẻ tới nỗi sắp khóc luôn.
Sora: "Ư, cuối cùng cũng...tới rồi sao"
Cậu cố kìm nén cơn kích động trong mình rồi hỏi chức năng của hệ thống.
«Vâng, chức năng cũng dễ lắm ạ, hệ thống sẽ giao một nhiệm vụ ngẫu nhiên nếu chủ nhân hoàn thành thì sẽ nhận được khen thưởng»
Nghe cô nàng giải thích vậy thì cậu cũng hiểu rõ cách sử dụng rồi.
«Kiểm tra cốt truyện đã bắt đầu, 3 giây nữa tiến hành dịch chuyển chủ nhân»
Sora: "H-Hả?"
Cậu chưa load kịp thì bỗng nhiên cơ thể của cậu bị dịch chuyển lên không.
Sora: "AAAAH, hệ thống c-..."
BỦM...
Cậu chưa kịp nói xong thì cậu đã rớt xuống nước rồi.
...
Ở trên bở biển có một cô gái với mái tóc vàng óng nhạt, mặt mũi cô rất tinh xảo đang ngồi trên một tảng đá nhỏ nhìn xem mặt nước biển rồi thở dài.
Lumine: "Nhất định phải câu lên thứ gì đó mới được"
Đột nhiên có thứ gì đó cắn lấy cần câu của cô khiến nó rung lắc dữ dội.
Lumine: "Nhất định...phải câu lên"
Cô kiên quết siết chặt lấy cần câu của mình rồi cô dứt khoát dựt lên.
Lumine: "Hả?? Cái gì đây?"
Đập vào mắt cô là một cô nàng loli tóc trắng, bên cạnh là một cậu thanh niên với mái tóc đen khoác trên mình một bộ đồ kìa lạ mà cô chưa từng thấy qua.
...
Paimon: "Alo, tỉnh lại đi"
Cậu nghe thấy ai đó kêu và đang lắc cơ thể mình thì mí mắt của cậu bắt đầu chậm rãi mở.
Paimon: "Cuối cùng cũng tỉnh rồi"
Thấy cậu tỉnh lại thì cô nàng loli lơ lửng này vui mừng khôn siết.
Cậu nhìn về phía của giọng nói thì cậu thấy có 2 người, một người có mái tóc vàng óng nhạt với một loli đang lơ lửng.
Sora: 'Ôi đệt!'
Thấy thế, trong lòng cậu vô cùng vui mừng khi lần đầu tiên tiếp xúc gần với 2 người này gần đến vậy chứ lúc còn ở Trái Đất thì chỉ qua game mà thôi.
⟨⟨Hệ thống, tôi sẽ tính sổ với cô sau⟩⟩
«Hihi»
Sora: "Cảm ơn 2 người đã cứu tôi nha"
Cậu đứng dậy rồi lịch sự cảm ơn 2 cô nàng.
Paimon: "Lumine là người cứu cậu chứ không phải Paimon đâu vì Paimon cũng được cô ấy cứu mà"
Cô nói với một khuôn mặt cứ phớn phở.
Cậu cũng chẳng thèm để ý tới vì cậu biết cô nàng này bị bệnh Ngốc mà.
Sora: "Xin được giới thiệu tôi tên Sora, còn 2 người"
Cậu biết rồi nhưng vẫn hỏi.
Lumine: "Cậu có thể gọi tôi là Lumine, cũng có thể gọi là Nhà Lữ Hành"
Paimon: " còn tôi Paimon"
Sora cậu chạy vụt tới bế Paimon nhìn như nhìn thấy một bảo vật rồi nói: "Woa, dễ thương ghê, không biết sẽ có vị gì nhỉ?"
Lumine vuốt cằm: "Tôi cũng thắc mắc đó"
Paimon giận quá đạp vào mặt cậu: "Hey! Paimon không phải là thức ăn nhân chưa"
Sora bất mãn thả Paimon ra trong khi trên mặt cậu in dấu giày của Paimon.
Đột nhiên cái bụng của cậu reo lên thì cậu nhẹ xoa cái bụng cái.
Sora: "Haizz, tôi chưa ăn được cái gì luôn, bây giờ đói quá đi"
Lumine: "Đói bụng hả? Chờ tí"
Nói rồi cô tới cái cây gần đó, cô rút kiếm mình ra chặt để lấy củi.
Cô ôm củi tới chỗ Sora và Paimon đặt xuống rồi móc diêm ra.
Sora thấy thế thì ngơ người: 'Hả!? Trong game này có diêm à????"
Sora nhớ rằng trong cái game này làm quái gì có diêm đâu nhưng mà Lumine cô nàng này lại móc ra cái hộp diêm từ túi.
Sora: "À mà này Lumine...cái diêm đó...đâu ra vậy?"
Lumine nhìn cậu thì cũng đáp lại trong khi tay vẫn quét quẹt diêm: "À, cái này á hả?
Tôi có được từ cậu đó"
Sora nghe thế thì hình như nhớ lại điều gì đó.
---------------
Thằng bạn A: "Này Sora, tạo có thứ muốn đưa cho mày này"
Trong khi cậu đang ngồi bên cửa sổ hóng mát thì cậu nghe được giọng nói của một thằng bạn thân gọi mình thì cậu quay sang nhìn rồi mở miệng hỏi.
Sora: "Có chuyện gì? Nói lẹ lẹ lên tao đang còn hóng mát nữa"
Thằng đó không nói nhiều mà móc ra thứ gì đó rồi đặt vào tay cậu.
Sora khó hiểu trước hành động của thằng này nhưng cậu cũng xem thứ thằng này đưa là gì.
Sora: "Mày đưa tao hộp diêm làm cái qq gì thế?? Bị rảnh à?"
Thằng bạn A: "Haha, tao định rủ mày đi chơi cùng với bọn tao đi trang trí mấy lồng đèn trung thu ý mà dù gì cũng sắp tới rồi"
Nói rồi thằng đó chạy vụt về chỗ ngồi của mình vì đã đánh chuông vào tiết.
Sora: "À...thì ra là thế"
Cậu lắc đầu cười cười, bỏ cái hộp diêm vào túi áo của mình.
Sora: "À mà khoan...mua đồng quẹt cũng được mà??"
---------------
Sora kết thúc hồi tưởng thì cậu cũng sáng toả tại sao ở đây tại sao lại có diêm.
Sora: 'À mà, mình nhớ mình đã rơi xuống nước mà, đáng lẽ hộp diêm này phải ước chứ...lạ thật'
Nhưng rồi cậu cũng lắc đầu chẳng thèm để ý về việc này nữa, nếu còn nghĩ nữa chắc đầu nổ mất.
Còn Lumine thì cô đã đốt được lửa rồi, bây giờ cô đang cầm những que củi cấm vào từng con để bắt đầu nướng.
Lumine: "Này xong rồi đó, chúng ta ngồi xuống đây ăn đi và trời cũng sắp tối rồi nên vừa ăn vừa ngắm trăng sao thì hết chỗ chê"
Sora: "Ồ, vậy cho tôi mượn tí cần câu của cô đi, tôi sẽ đi câu thêm"
Lumine nhìn lại thì thấy có hai con cá thì sao mà ăn no, tuy có hơi xấu hổ về việc này nhưng cô cũng gật đầu toả vẻ đồng ý.
Sora cầm lấy cần câu đắc ý nói: "Haha, hãy xem bậc thầy câu cá trình diễn đây"
Cậu phóng tới biển rồi ngồi lên cái tản đá gần đó rồi thả lưỡi cậu xuống.
Ngày khi vừa thả câu mới được có 5 giây thì đã có cá cắn câu rồi.
Sora: "Thấy chưa, tôi đã nói là..."
Cậu dựt con cá đó lên rồi quay lại nhìn Lumine cười nói.
Sora: "Bậc thầy câu cá mà"
Ngay vào giây phút đó, Lumine cô dường như đã trúng tiếng sét ái tình.
Mặt cô nóng ran lên, quay mặt đi chỗ khác để Sora không thấy.
Lumine: "Hừ, chỉ có nhiêu đó thôi mà cũng tự đắc"
Sora: "Haha, hey Paimon, thử thả câu không?"
Paimon: "Câu cá thì có gì hay ho"
Sora: "Ồ, vậy là cô không muốn có cá ngon để ăn hả?"
Paimon nghe thế thì ngay lập tức phóng tới cậu với đôi mắt đầy sao: "Muốn muốn, Paimon muốn được ăn cá ngon"
Trong lòng cậu thì nở một nụ cười như một kẻ chiến thắng.
Sora: 'Cô định đối phó với tôi? Hơ, cô còn non và xanh lắm mắm thúi Paimon à"
Cậu bế Paimon đặt lên đùi mình rồi đưa cần câu cho Paimon cầm.
Sora: 'Nhưng mà khoan, sao mình cảm giác như ông bố đang dạy con thế nhỉ??"