Hôm nay là ngày Á Luân và Ánh Khiết phải rời khỏi Thanh Đảo để trở về Đài Bắc, bà Viêm tỏ ra tiếc nuối, không muốn hai người họ đi sớm như vậy, bà cố níu kéo lại mấy ngày nhưng bị Á Luân từ chối, cậu bảo còn phải về xử lý chuyện công ty.
-Ây da, ta đã bảo hai đứa con ở lại thêm mấy ngày nữa mà, cái thằng nhóc này thiệt là làm ta tức chết_ Bà Viêm cau có, liếc mắt về phía Á Luân.
-Không được_ Cậu cứng rắn, không nghe theo lời bà
Thấy thái độ của cậu, bà liền nhìn qua Ánh Khiết đang đứng gần đó, bà nắm lấy tay cô nói:
-Khiết nhi, hay là con ở lại đây với mẹ Viêm, để cho Á Luân về Đài Bắc một mình, con ở đây ta tẩm bổ cho con có được không?
-Không được_ Ánh Khiết còn chưa kịp trả lời, thì Á Luân đã nhanh chóng lên tiếng ngăn cản.
-Cái gì mà không được?_ Bà Viêm tức giận
-Ánh Khiết là thư ký của con, làm sao có thể ở lại đây được, còn về chuyện tẩm bổ, cô ấy là vợ con, con đương nhiên sẽ biết cách chăm sóc cẩn thận, mẹ không cần lấy đó làm cớ để níu kéo cô ấy, trễ giờ rồi tụi con phải đi đây, tạm biệt_ Á Luân không nói nhiều, lập tức nắm tay Ánh Khiết kéo ra xe, đùa với cậu sao, Ánh Khiết mà ở đây làm sao cậu có thể tập trung làm việc được.
-Ây ây, Á Luân anh đi từ từ thôi, em còn chưa chào tạm biệt mẹ Viêm mà_ Ánh Khiết bị cậu lôi đi một nước, cô chỉ có thể quay đầu một cách khó khăn để nhìn bà Viêm, liền bị nhét vào trong xe.
-Này, Á Luân, cái thằng nhóc này thật đáng ghét, làm như sợ ta cướp vợ nó không bằng_ Bà Viêm nhìn theo làn khói của chiếc xe thể thao để lại, khuôn mặt nhăn nhó.
-Phu nhân à, người cũng phải hiểu cho thiếu gia chứ, làm sao người có thể để thiếu phu nhân rời xa người được, nếu như vậy người làm sao có cháu nội mà bồng chứ_ Bà quản gia cười trộm.
-Ây, ta quên mất thật là tuổi già lẩm cẩm mà, bà đem cho ta vài cuốn sách từ điển, ta muốn đặt tên cho cháu đích tôn của Viêm gia, không khéo sau này tìm gấp quá tên có thể không hay_ Bà Viêm mặt mày hớn hở, đi nhanh vào trong.
Một tuần nay, Á Luân đi Thanh đảo nên một số công việc đang bị trì trệ, lần này về cậu còn không có thời gian để thở, tập trung toàn bộ thời gian và tinh thần để tác chiến, Ánh Khiết cũng không kém, thân là thư ký cô cũng không tránh khỏi bận bịu mặc dù mọi người đã cố gắng giảm một số công việc cho cô.
-Ánh Khiết, cô không sao chứ, nếu mệt quá thì ngừng tay đi, công việc chậm một chút cũng không sao đâu_ Khan Mẫn nhìn vẻ mệt mỏi của Ánh Khiết liền hỏi thăm.
Ánh Khiết mỉm cười, lắc đầu_ Tôi không sao, chỉ là nhìn vào máy tính nhiều quá nên có chút nhức đầu.
-Ừm, cô đừng chăm chú quá, phải chú ý sức khỏe_ Kha Mẫn lắc đầu, nhìn Ánh Khiết.
-À mà, cô có biết vì sao mấy bữa nay công việc của chúng ta nhiều như vậy không, tôi không biết có hạng mục lớn gì mà khắp cả công ty như làm việc hết công suất vậy_ Ánh Khiết hỏi.
-À, cũng không có gì, cô đừng quan tâm quá, chú ý sức khỏe của mình là được_ Kha mẫn không nói gì, cứ như thế mà bỏ đi, cô cũng hết cách, boss lớn đã dặn không được để cho Ánh Khiết biết chuyện này, nhưng cô không biết bí mật còn có thể giữ được bao lâu, khi Ngô Thị thực hiện kế hoạch quá nhanh.
Ánh Khiết chỉ biết nhìn theo, trong lòng cô có chút bất an, không biết giải thích như thế nào, cô chỉ có cảm giác sẽ có một chuyện gì đó rất lớn sẽ xảy ra.
Á Luân chăm chú nhìn vào bên trong máy tính, trợ lý Điền đứng bên cạnh, chân mày cũng nhíu lại, nhìn giá cổ phiếu của Thiên Ân không ngừng hạ xuống, mọi người liên tục bán ra, tình hình tài chính đang gặp khó khăn.
-Tổng giám đốc, theo tình hình như thế này, chúng ta sẽ chống cự được bao lâu_ Trợ lý Điền hỏi.
Á luân lạnh lùng, môi khẽ nhếch lên một đường cong bí hiểm_ Cứ để cho nó tiêp tục hạ, không sao hết, Thiên Ân sớm muộn cũng phá sản, chúng ta không cần gấp.
Trợ lý Điền mắt mở lớn, như không thể tin được, đây chính là câu nói của tổng giám đốc, một người luôn coi Thiên Ân như tính mạng của mình sao_ Tồng giám đốc…
-Cậu không cần lo lắng, cứ xử lý công việc như bình thường, nên nhớ không được để cho Ánh Khiết biết chuyện này, ai dám tiết lộ cho cô ấy, lập tức đuổi việc_ Á Luân gằn giọng, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng việc làm tổn thương đến Ánh Khiết cậu không bao giờ cho phép.
-Cạch… cửa phòng mở ra, theo sau đó là một đôi mắt đỏ hoe vì khóc, khiến Á Luân kinh ngạc khôn cùng.
-Có chuyện gì không thể cho em biết…_ Ánh Khiết đau lòng nhìn Á Luân, giọng nghẹn ngào…
*1 tiếng trước*
Ánh Khiết đang làm việc, cảm thấy miệng hơi khô nên đứng dậy đi đến chỗ lấy nước, nhưng không ngờ tới đó lại có thể nghe được một chuyện quá kinh động.
-Mấy cô nghĩ coi Thiên Ân còn trụ được bao lâu_ Nhân viên A hỏi.
-Tôi nghĩ với tình hình thế này, sớm muộn nó cũng sẽ phá sản_ Nhân viên B đáp.
-Không ngờ thế lực của Ngô Thị lại mạnh như vậy, chỉ trong một tuần ngắn ngủi mà bên đó đã mua được gần một nửa cổ phần của Thiên Ân, lại còn công khai thu mua nữa chứ.
-Đúng đúng, tôi còn đang suy nghĩ không biết có nên tìm công ty mới nữa hay không đây này, với lại Ngô Thị đã nói, sẽ không cần một nhân viên nào của Thiên Ân, tôi thật sự rất lo lắng. _ Nhân viên B nói với giọng chán nản.
-Đúng vậy_ Mọi người cùng thở dài.
-Xoảng.._ Tiếng chiếc ly bể khiến mọi người giật minh, nhìn về phía sau, trong thấy khuôn mặt thất thần của Ánh Khiết ai cũng cảm thấy sợ hãi.
Nước mắt Ánh Khiết rơi xuống nên gạch lạnh cóng, tại sao lại như vậy, một chuyện quan trọng như vậy mà cô lại không biết, tại sao chú ba có thể đối xử với cô như vậy, ông không nghĩ đến cảm nhận của cô sao, còn Á Luân nữa, nghĩ đến Á Luân Ánh khiết quay mình chạy nhanh về phía văn phòng của cậu.
…
Á Luân nhìn cô bằng ánh mắt xót xa, cậu không biết phải trả lời như thế nào, trợ lý điền thấy tình hình không được ổn, cậu lập tức bước nhanh ra khỏi văn phòng.
Thấy trợ lý Điền ra ngoài, Á Luân chầm chậm bước đến bên Ánh Khiết, muốn ôm cô vào lòng nhưng Ánh Khiết lại lùi bước, cô nhìn cậu nghẹn ngào:
-Tại sao anh lại có thể giấu em, anh nói đi.
-Tiểu Khiết, em đừng xúc động, bình tĩnh nghe anh nói, chỉ là…_ Á Luân lấp lửng, cậu không biết phải nói làm sao nữa
-Chỉ là gì_ Ánh Khiết lớn giọng.
-Chỉ là… anh không muốn em bị tổn thương, chuyện này có liên quan đến chú ba của em, anh không thể nói_ Á Luân cố gắng giải thích.
-Chỉ là không muốn em tổn thương, nếu lúc đầu anh nói cho em biết sớm hơn thì chắc chắn điều đó có thể không xảy ra, nhưng bây giờ thì sao, xin lỗi em đã bị tổn thương rồi, còn rất rất nhiều nữa là khác_ Cô nói xong,đưa tay gạt nước mắt, liền mở cửa chạy ra ngoai.
-Tiểu Khiết.. Tiểu Khiết.._Á Luân gọi lớn tên cô, nhưng Ánh Khiết không nghe, cậu biết bây giờ cô cần thời gian để bình tĩnh cho nên không đuổi theo, với lấy điện thoại, cậu nhanh chóng gọi đi:
-Mau theo sát, bảo vệ tiểu thư, không được để cô ấy phát hiện_ Sau khi cúp máy Á Luân gọi trợ lý Điền vào phòng, khuôn mặt đầy tức giận, cậu hét lớn :
-Lập tức đuổi hết những người tiết lộ thông tin này cho tôi…
Ánh Khiết chạy tới một bờ hồ nhỏ, cô ngồi xuống gục mặt khóc nức nở, cô uất ức không phải vì giận Á Luân, mà là giận chính bản thân mình, cô biết bản thân lúc nào cũng yếu đuối, không có chủ kiến riêng, mới hại Thiên Ân thành ra nông nổi như bây giờ. Nếu lúc đầu cô không nghĩ đến tình thân, không vì người chú ruột mới nhận lại không lâu thì Á Luân đã không vì cô mà buôn tha Ngô Thị.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Ánh Khiết bỏ tay vào túi xách lấy nó ra, nhìn trên màn hình là số điện thoại của Ngạo Khuyển, cô chần chừ một chút, lấy hơi điều chỉnh giọng nói của mình, rồi nghe máy:
-Cô bé ngốc, em làm gì mà bắt máy chậm thế, em là rùa sao?_ Giọng Ngạo Khuyển trêu đùa.
-Em không có.
Nghe thấy giọng nghẹn nghẹn của cô, Ngạo Khuyển hơi giật mình, liền hỏi_ Em khóc sao? Tại sao lại khóc?
-Em không có _ Ánh Khiết khẽ hít một hơi, giấu đi tâm trạng cực xấu của mình.
-Em nghĩ anh là ai, trình độ nói dối của em thiệt là không có tiền đồ, nói đi giờ em đang ở đâu?_Giọng trầm ấm, đầy vẻ quan tâm của Ngạo Khuyển vang lên, khiến Ánh Khiết cảm thấy trong lòng cực kỳ ấm áp, cô nhìn bản thân mình bây giờ đang thật bế tắc, cũng cần có một người cùng mình chia sẽ, nên nói cho cậu biết địa chỉ, sau đó lặng lẽ cúp máy ngồi đợi.
Gió chiều thổi vào khuôn mặt của Ánh Khiết, làm bản thân cô cảm thấy hơi dễ chịu, buồn phiền cũng vơi đi chút,ít, đang nhắm mắt thư giản, cô cảm giác trên vai mình bị vật gì đó đè nặng, Ánh Khiết liền mở mắt ra nhìn:
-Ngạo Khuyển.
-Là anh_ Khuôn mặt Ngạo Khuyển được phóng to trước mặt Ánh khiết, nụ cười tỏa nắng của cậu làm cô cảm thấy rất ấm áp, cô thất thần nhìn cậu.
-Em nhìn anh như thế, anh đây có tính phí đó, uống sữa đi, đúng hương em thích_ Cậu cười cười, cầm lấy một chai sữa nhỏ áp lên má Ánh Khiết.
Bên má cảm nhận được sự mát lạnh, cô khẽ cười cầm lấy chai sữa _ Anh thật là, em thích nhìn đó, chiếm tiện nghi của anh một chút, sau này để người khác cắn xé nát mặt anh, coi anh có đòi tính phí nữa hay không!
-Không, lúc đó anh còn cho thêm tiền_ Ngạo Khuyển cười lớn.
Ánh Khiết cười tươi, đưa chai sửa lên miệng uống một hơi. Thấy cô cười, Ngạo Khuyển thở phào nhẹ nhõm, nhớ lúc nãy, khi nghe tiếng cô khóc cậu đã luống cuống biết mấy, cho xe chạy vượt quá tốc độ chỉ vì sợ cô gặp nguy hiểm.
-Nói anh nghe, tại sao em lại khóc, tên Viêm á Luân ức hiếp em sao, nói đi anh đi tìm hắn đòi lại công bằng cho em.
-Không, không phải đâu, không liên quan tới anh ấy_ Ánh Khiết luống cuống giải thích.
-Không phải hắn, vậy thì là ai_ Ngạo Khuyển sốt sắng, sợ cô bị kẻ xấu ức hiếp, nếu là tên Á Luân kia thì cậu không lo lắng vì gan hắn có lớn bằng trời cũng không dám làm gì hại đến cô, nhưng bây giờ lại là người khác, cậu hơi sửng sốt.
-Là do em_ Ánh Khiết nhỏ giọng.
-Do em, tại sao ?_ Ngạo Khuyển ngạc nhiên
-Bởi vì…do sự yếu đuối của em, chính vì em mới khiến Thiên Ân có thể sẽ phá sản_ Cô càng nói nước mắt càng rơi.
Ngạo Khuyển ngồi nhìn cô khóc, cậu cũng không biết phải làm sao, chỉ biết đưa tay giúp cô lau đi nước mắt, nghe cô kể hết mọi chuyện.
-Anh thấy em rất ngốc đúng không_ Ánh Khiết đưa đôi mắt ướt nhìn cậu.
-Không phải, em không ngốc, mà là do em quá thương người, anh không am hiểu lắm về chuyện đấu đá trên thương trường, nhưng anh nghĩ nếu tên á Luân đó biết Thiên ân sắp phá sản nhưng vẫn không cuống cuồng lên, thì chắc chắn anh ta đã có suy tính trước, anh thấy anh ta bây giờ không lo lắng cho Thiên Ân nhiều bằng lo cho em đâu.
-Lo cho em_ Ánh Khiết tròn mắt nhìn cậu, thể hiện sự khó hiểu.
-Đúng, em nghĩ đi, cậu ấy lo cho em biết được sự thật thì sẽ đau lòng nên mới dấu em, sau đó thì sao em khóc lóc chạy ra ngoài, anh ta thương em như vậy không điên cuồng lên tìm kiếm em mới lạ_ Ngạo Khuyển nói một cách thản nhiên.
-Em lúc đó quá xúc động, nên không nghĩ nhiều mới hành động như vậy.
-Còn nữa, trong lúc tình hình công ty không được khả quan, em phải cùng anh ta đối mặt, ở đằng sau ủng hộ anh ta, đừng để anh ta phải lo lắng vì em, vậy thì anh ấy mới tập trung xử lý công việc được, có đúng không, cô bé ngốc_ Ngạo Khuyển đưa tay xoa đầu cô, cử chỉ rất dịu dàng.
-Em hiểu rồi, cám ơn anh_ Ánh Khiết mỉm cười nhìn Ngạo Khuyển, lần nào cô khóc cậu cũng là người ở phía sau động viên, an ủi cô, hành động xoa đầu của cậu khiến cô cảm nhận được tình cảm của gia đình, của người anh trai.
-Hiểu thì tốt rồi, cũng tối rồi anh đưa em về, ở đây lạnh lắm_ Ngạo Khuyển cởi áo khoác ngoài của mình choàng lên vai cho cô, tránh để cô bị lạnh.
-Dạ được_ Ánh Khiết nối bước Ngạo Khuyển ra xe.
Á Luân ngồi trong phòng khách, hai tay chắp vào nhau, khuôn mặt cực kì lo lắng, cứ lâu lâu cậu lại nhìn đồng hồ trên tay, vệ sĩ có báo lại cho cậu biết Ánh Khiết đang trên đường về, nhưng người đưa về lại là thần tượng nổi tiếng Ngạo Khuyển, trong lòng cậu thấp thỏm không yên chính là do việc này, cậu sợ Ánh Khiết quá thân thiết với Ngạo Khuyển sẽ nảy sinh tình cảm, lúc đó bản thân cậu không biết phải đối mặt như thế nào.
Đang tập trung suy nghĩ, cậu không hề biết Ánh Khiết đang đứng lặng lẽ nhìn cậu từ lúc nào, cô nhìn cậu không chớp mắt, trông thấy bộ dạng lo lắng của Á Luân, Ánh Khiết rơi nước mắt, cô thật sự rất hối hận về hành động lúc chiều của mình, không ngăn được bước chân, Ánh Khiết chạy lại sô pha ôm chầm lấy Á Luân từ phía sau, khuôn mặt dựa sát vào vai cậu, luôn tiếng nức nở:
-Xin lỗi anh, xin lỗi anh.
Một lực nhẹ ôm cậu từ phía sau, làm Á Luân hơi hoảng nhưng ngửi được mùi hương quen thuộc, nghe được giọng nói nghẹn ngào như mèo con, bản thân cậu mới thả lỏng ra, xoay nhẹ người nhìn thấy đối mắt sưng húp của Ánh Khiết mà đau lòng.
-Em về rồi, em về là tốt rồi _ Ôm cô vào lòng, cậu vỗ về.
-Em xin lỗi, đều là tại em hết, ngốc ngếch không hiểu được tâm tư của anh, làm anh lo lắng, anh nói đi tại sao em lại may mắn đến như thế, được anh yêu thương, che chở, anh luôn tốt về mọi mặt, nhưng tại sao lại yêu phải em, một cô gái không biết suy nghĩ như thế_ Ánh Khiết khóc nức nở trong lòng Á Luân, cô cảm thấy mình thật không xứng với cậu.
-Cô bé ngốc, yêu em đâu cần có lý do, dù cho em có ngốc ngếch đến đâu đi nữa, anh cũng vẫn yêu, em nói đúng bản thân anh rất hoàn hảo, cái gì cũng tốt nhưng em không biết con người hoàn hảo của anh cũng có một điểm khuyết, đó chính là em, có em con người anh mới gọi là hoàn hảo, đừng nghĩ như thế nữa, được không_ Á Luân dịu dàng an ủi cô.
Ánh Khiết ngước mắt nhìn người con trai trước mặt, cô đưa đôi tay hơi lạnh của mình sờ lên mặt Á Luân, cô muốn nhìn thật kỹ , thật kỹ người đàn ông này, người đàn ông mà cô yêu, ánh mắt thắm thiết, khuôn mặt góc cạnh, bờ môi mỏng nhưng cương nghị, nhìn đến bờ môi kia cô không kiềm được khẽ nâng môi mình hôn lên nó.
Á Luân kinh ngạc nhìn Ánh Khiết, đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn cậu, trái tim cậu không ngừng reo vang, mấy giây thất thần Á Luân lấy lại bình tĩnh khẽ siết chặt eo của Ánh Khiết, nhắm mắt hôn thật sâu thật nồng nhiệt vào môi của cô.
Không biết qua bao lâu, hai người mới rời nhau ra, khuôn mặt Ánh Khiết đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, do ngại ngùng cô e thẹn giấu mặt mình vào khuôn ngực rắn chắc của cậu, lên tiếng:
-Á luân, em yêu anh, tất cả đều nghe theo anh, cho nên sau này không cần phải nghĩ đến cảm nhận của em, anh cứ làm những gì anh cho là đúng, dù anh có làm gì đi nữa , dù đúng hay sai em vẫn ủng hộ anh, luôn bên cạnh anh không bao giờ rời xa anh.
Những lời Ánh Khiết nói làm trái tim của Á Luân tan chảy, cậu ôm cô càng chặt hơn, hôm nay có buồn phiền không ít, nhưng được nghe những lời này mọi tức giận hay lo lắng của cậu đều tan biến hết, bây giờ chỉ còn động lại dư vị ngọt ngào do Ánh Khiết mang lại…