Khải Thiên, Em Xin Lỗi!

Chương 21




Bà thấy tội lỗi của bà chưa hả bà Hoa, bà làm khổ Hoài Thương, khiến cô không được đi học đại học rồi bà cũng tiện tay hại luôn hạnh phúc của 2 đứa con trai của bà rồi đấy. Nhất là Minh Quân, anh ta đã không được công nhận là cậu hai rồi, thậm chí lại còn bị anh trai mình đánh đập, tình yêu đầu đời cũng tan theo làn mây. Bà mau chóng mà bù đắp lại đi!

- Minh Quân, con gái ngoài kia còn rất nhiều kia mà.

- Nhưng con chỉ yêu Hoài Thương, con yêu em ấy mẹ hiểu không?

Không lẽ bây giờ bà ta tới nói với Khải Thiên nhường Hoài Thương cho Minh Quân rồi nói làm anh phải nhường nhịn em à, trong khi Khải Thiên anh mới là người tới trước. Bà ta không biết phải làm sao hết cả, Minh Quân thấy mẹ mình im lặng liền cầm túi du lịch mà rời đi, mặc cho bà ta có gọi khản cả cổ anh ta cũng không quay lại.

Trong lúc Hoài Thương đang thử đồ cưới Khải Thiên nhận được cuộc gọi của bà Hoa, gì đây, mẹ anh chủ động gọi cho anh cơ à?

- Alo!

[Thiên ơi, cho mẹ nói chuyện với Thương được không?]

- Mẹ lại nói em ấy rời khỏi tôi nữa à?

[Không, không phải mà con. Chỉ là mẹ muốn nói chuyện với con bé 1 lát.]

1 lát hay 1 phút cũng không được, anh nghe được từ Bình ( là đàn em của Hưng) nói rằng em trai anh có tới biệt thự bên Tam Đảo và rời đi với gương mặt tức giận và ướt nhẹp nước mắt, có thể là vì chuyện giữa anh ta và Hoài Thương. Khải Thiên cúp máy rồi chặn số của mẹ mình luôn, thật đau đầu. Em trai của anh, à không, anh có công nhận Minh Quân là em trai mình đâu. Minh Quân muốn tranh giành vợ với anh, ha… đợi kiếp sau đi!

- Khải Thiên

Anh quay ra sau và đứng nhìn cô không chớp mắt, so với bộ váy ở Tuart kia thì bộ váy tiền tỷ này cô mặc vào còn đẹp hơn nữa.

- Người đẹp vì lụa… haha quá sai rồi.

- Chứ sao anh?

- Chiếc áo cưới này thật đẹp khi người mặc nó là em đấy.

Gớm anh, anh chỉ nịnh vợ là giỏi thôi, các cụ đã nói rồi không sai đâu, cẩn thận các cụ phạt đó nha. Anh nói rằng vào ngày cưới của họ cô sẽ mặc chiếc váy này, hôm đó sẽ là đám cưới thế kỷ của họ, to nhất cả cái Hà Nội này.

- Thôi mà, đám cưới cũng chỉ là thủ tục thôi, đừng phí phạm Thiên à.

- Sao lại là phí phạm chứ. Em là vợ của anh, là phu nhân tổng giám đốc mà còn sau này là phu nhân chủ tịch nữa, phải làm thật lớn.

Khải Thiên đưa điện thoại của mình cho nhân viên, nói với họ chụp cho anh 1 tấm.

- Đẹp lắm ạ Phùng tổng và phu nhân.

- Cảm ơn cô.

Anh giấu nhẹm đi chuyện mẹ mình gọi lúc nãy, anh không muốn vì lí do nào đó Hoài Thương lại rời bỏ anh 1 lần nữa. Thể nhưng chẳng hiểu tại sao bà Hoa lại có được số điện thoại mới của cô mà gọi cho cô khi anh đưa cô về lại biệt thự để ăn cơm chiều cùng bố mình. Hoài Thương giấu anh, đi ra chỗ khuất rồi nghe máy của bà Hoa.

[Có phải con đã gặp thằng Quân rồi không Thương?]

- Dạ vâng ạ cô, cháu có gặp anh ấy ở bệnh viện Nhân Ái.

Bà Hoa có ý trách móc cô, nói rằng không biết cô đã dùng bùa ngải gì để cùng 1 lúc quyến rũ được cả 2 người con trai của bà. Ôi ôi… bà Hoa nói vậy chẳng khác nào nói cô là yêu quái dụ dỗ đàn ông chứ, Hoài Thương chưa kịp nói gì thì Khải Thiên đã đứng ngay đằng sau cô rồi:

- Em nói chuyện với ai vậy?

- Hả? Em đang nói chuyện với 1 người bạn thôi. Anh nhớ chú chó Milo không?

- Có, nhưng sao?

- Người em vừa nói chuyện đó, cô ấy nhờ em chăm sóc giùm.

Khải Thiên giằng lấy máy của cô rồi bấm lại số hồi nãy, nó đã thuê bao rồi.

- Em lại muốn nói dối anh nữa đúng không? Là ai đã gọi cho em?

- Em nói thật đó, là chủ của Milo, cô ấy nói em hãy chăm sóc tốt cho nó vì cô ấy không còn khả năng nuôi nó nữa.

- Em gặp cô ta khi nào đây Thương trong khi Mỹ Lệ bên cạnh em trong lúc đi dạo không tách rời? Có phải bà ta đã gọi cho em không?

Hoài Thương vẫn chối, cô không muốn tình cảm mẹ con giữa 2 người vì cô mà rạn nứt nữa. Khải Thiên đưa tay chỉ thẳng vào mặt cô rằng anh sẽ không tha thứ cho mẹ mình nữa đâu nếu bà ta có bất cứ 1 lời nói nào làm cô tổn thương. Anh có vẻ đã sai lầm rồi khi đưa cô điện thoại để dùng, anh đập chiếc ip13 màu hồng kia xuống đất khiến sim và cả pin văng ra ngoài luôn.

- Thiên à, sao anh không tin em chứ?

- Anh không thể tin em được vì bà ta cũng đã gọi cho anh để nói chuyện với em. Anh cấm em không được nói dối anh nữa, lần này anh tha!

Anh nhặt chiếc sim đó của cô lên rồi bẻ hỏng nó rồi vứt vào sọt rác ngoài cổng, mẹ anh cũng thật hay đấy, nếu anh không phát hiện ra cô giấu anh nghe điện thoại có lẽ cô sẽ lại rời khỏi anh nữa.



Lên thư phòng, anh suy nghĩ về mẹ mình, hôm nay Minh Quân có gặp Hoài Thương ở viện, sau đó lại tới biệt thự bên Tam Đảo rồi lại rời đi với vẻ mặt tức giận và ngập nước mắt. Cuộc gọi của bà Hoa muốn gặp Hoài Thương… Chắc chắn là muốn nói cô rời xa anh rồi. Khải Thiên bấm máy gọi cho Tam lên phòng anh có việc muốn nhờ, chỉ có Tam và người của anh ta mới làm được thôi.

Cộc cộc cộc…

- Anh vào đi!

- Cậu chủ gọi tôi ạ?

- Lần đột nhập trước ở biệt thự bên Tam Đảo, anh có lắp máy nghe lén không?

- Tôi có thưa cậu chủ.

- Hồi nãy em ấy có nhận được 1 cuộc điện thoại, tôi nghi đó là người mẹ độc ác của tôi. Anh cho tôi nghe lại đoạn hội thoại đó nếu có nhé..

- Dạ vâng, tôi làm ngay đây.

Tam xin phép đi trước, Khải Thiên vẫn còn ngồi đó và bắt đầu suy đoán, mẹ của anh là 1 người đàn bà tham giàu có nhưng lại yêu 1 người đàn ông nghèo quanh năm cắm mặt làm bánh, đương nhiên bà ta yêu thương Minh Quân hơn anh rồi, vậy nên nội dung sẽ có thể là nói cô bỏ anh để quay về với Minh Quân.

- Cậu chủ!

Tam quay lại với chiếc macbook màu ghi, sau vài thao tác thì camera ở biệt thự của bà Hoa được hiện lên, bà ta đang nằm nghỉ trong phòng.

- Cho tôi nghe đoạn hội thoại và hoạt động của bà ta cách đây 15’ đi.

15’ trước đó là lúc Minh Quân đã rời khỏi biệt thự đó không rõ là đi đâu, Khải Thiên không quan tâm chuyện đó. Kia rồi, bà ta đang cầm máy rồi gọi điện, bà ta ngồi ở giường ngủ của mình trong phòng:

[Cô đã cho 2 anh em nó ăn bùa mê thuốc lú gì thế hả? Sự xuất hiện của cô làm cho 2 đứa con trai tôi đấu đá lẫn nhau rồi chúng nó bây giờ quay lại hận tôi, cô đi…]

Nói tới đó bà ta thay đổi sắc mặt rồi cúp máy, có thêm hành động tháo sim ra nữa. Đấy, thôi xong luôn…

- ĐI BẮT BÀ TA VỀ LẠI ĐÂY CHO TÔI!

- Cậu chủ, bình tĩnh lại 1 chút đã ạ.

- Anh bảo tôi phải bình tĩnh thế nào? Bà ta đối xử với ân nhân của mình như vậy đấy. Em ấy đã làm gì sai mà để bị bà ta sỉ nhục như vậy? Lúc đó có sự xuất hiện của tôi sau lưng em ấy nên bà ta dừng ngay ở đó, nếu không có tôi bà ta sẽ nói gì? Cô đi… cô đi chết đi hay cô đi nơi khác đi hả? Anh nói thử xem?!

Khải Thiên nói xong, hút 1 hơi thuốc rồi dùng chân đá mạnh vào chiếc ghế ngồi ở trong phòng, Tam đi làm ngay và có nói Hưng ở lại canh chừng cậu chủ, nếu xảy ra cái gì đó nhớ phải gọi cho anh ta ngay.

- Có chuyện gì xảy ra rồi đúng không?

- Bà chủ gọi điện cho cô chủ sỉ nhục cô chủ không ra 1 cái gì, nói cô chủ yểm bùa cả 2 người con trai của bà ta. Không biết ai trong nhà này cho bà ta số của cô chủ nữa.

Hưng nghe Tam nói thấy nhột ngang xương, bởi anh ta chính là người cho số máy của Hoài Thương cho bà ta vì nghĩ rằng bà ta đã biết ăn năn hối cải. Bùa mê sao, bà Hoa được thả ra vui quá đúng hóa rồ rồi.

Khải Thiên đạp cửa phòng đi vào, thấy cô đang ngồi đọc tạp chí trên giường anh liền đi tới nói cô có muốn nhìn mẹ chồng mình mỗi ngày ở đây không?

- Tất nhiên là em muốn rồi, có bố mẹ ở đây chúng ta mới là 1 gia đình mà.

- Gia đình? Đúng. Em nói đúng lắm. Ăn cơm xong anh sẽ đưa em về lại bệnh viện để thằng Trường khám lại ha vợ yêu.

- Em khỏe rồi mà, chỉ cần ngủ 1 giấc thôi là đỡ mệt ngay à, không cần vất vả như vậy.

Cần chứ, rất cần là đằng khác, anh không muốn cô thương xót nhầm người, mẹ của anh không đáng để cô hết lần này tới lần khác bảo vệ. Bà Hoa tuy nghỉ hưu sớm thế nhưng trong tay bà ta có 35% cổ phần của Thiên Đức do dùng tiền mua lại từ các cổ đông bị anh đuổi ra khỏi công ty, anh sẽ lấy số cổ phần đó để bù lại cho 20% cổ phần đã đưa cho Trọng Lâm.

- Con chào bố ạ.

- Chào con, con thấy trong người đỡ nhiều hơn không?

- Dạ con cũng đỡ nhiều ạ bố, có thể ngày mai đi làm được luôn đó ạ mà Khải Thiên cứ bắt con phải tới viện để khám thêm cho chắc.

- Anh chỉ là lo lắng cho vợ thôi, nói ngoại ngữ nhiều sẽ mất nhiều năng lượng hơn là nói tiếng Việt chúng ta. Khám kỹ 1 chút tốt hơn mà.

Khải Thiên đã chuyển cho Tam 100 triệu từ tài khoản của anh để Tam làm việc cho tốt, vệ sĩ họ cũng cần phải kiếm sống nữa mà, có như vậy họ mới toàn tâm toàn ý làm việc cho anh chứ. Đâu dễ gì kiếm được 1 người như Tam.

- Đại ca! Cậu chủ gửi cho anh 100 triệu.

- Cậu chủ gửi là để tao làm việc tốt thôi. Tao sẽ đưa chúng mày tới cây atm gần đây, mỗi thằng rút lấy 25 triệu mà để dành.

Tam đã thề sẽ trung thành tận tâm với Khải Thiên từ khi bước chân vào biệt thự của Khải Thiên rồi, tiền đối với anh ta chỉ là vật ngoài thân, mà tiêu gì tới tiền chứ khi vợ con chả có, xe cộ thì biệt thự có sẵn, cơm nuôi ngày 3 bữa rồi lại còn chơi bar miễn phí.

Minh Quân đi lang thang khắp Tam Đảo, nơi này anh ta và Thương có tới 1 lần rồi, đó là dịp Tết Dương lịch cách đây 2 năm, họ còn chụp ảnh check in ở 1 khách sạn nhỏ nữa ở trung tâm thành phố. Minh Quân bắt taxi tới khách sạn có tên khá giống cô đó là Hạ Thương Hotel. Trước đây anh ta có nói nếu con của họ sinh ra nếu là con gái thì sẽ lấy tên Bùi Nhật Hạ, như chữ Hạ trong Hạ Thương này. Cảnh vật vẫn như 2 năm trước không đổi khác gì, chỉ là người con gái ấy đã không còn bên cạnh anh ta nữa.



- Tôi mua 1 thùng bia và 1 khay đồ ăn.

- Dạ vâng ạ, anh, lấy 1 thùng bia lên phòng cho khách luôn nhé.

Cũng căn phòng đôi 302 đó, cũng là 2 chiếc giường có ga trắng tinh có view hồ, thế mà bây giờ Minh Quân chỉ có 1 mình bơ vơ trong căn phòng đôi này, Hoài Thương giờ đây không cần anh ta nữa, tình yêu của họ trong 6 năm qua cũng chỉ là như mây như khói mà thôi.

Người ta nói gió tầng nào gặp mây tầng đấy, Hoài Thương và Minh Quân cũng có thể nói là xứng đôi vừa lứa khi cả 2 đều có hoàn cảnh éo le, không éo le kiểu này thì éo le kiểu khác, cùng làm với nhau trên tàu, cùng ở 1 dãy nhà trọ, lại góp gạo thổi cơm chung. Minh Quân anh ta đã không tiêu gì tới 1 đồng tiền của mẹ mình gửi mỗi tháng để cùng cô cố gắng làm việc trên tàu, những tưởng mưa dầm thấm lâu Hoài Thương sẽ quên đi Khải Thiên để yêu anh ta, ấy vậy mà chỉ 1 câu nói chúng ta có thể làm bạn được mà của cô đã làm tất cả tan thành bọt biển.

Minh Quân đã trăm phần trăm hết cả 5 lon bia mà không có ăn chút mồi nào, thời tiết lạnh như vậy anh ta nằm gục ngay ở nền nhà lạnh lẽo mà rơi nước mắt:

- Thương à… tại sao… tại sao vậy chứ? Tôi đã cố gắng… cố gắng hết sức rồi mà...

Đêm đó, cái đêm anh ta bỏ thuốc cô, anh ta đã đưa tay cô chạm vào hình xăm của mình trên ngực trái và nói anh ta yêu cô rất nhiều, chỉ hận không thể moi tim gan của mình ra rồi khắc tên cô vào đó thôi, Hoài Thương không còn biết cái gì nữa, ôm anh ta rồi gọi tên Khải Thiên rồi lại còn xin lỗi Khải Thiên vì đã bỏ đi theo cách đó. Anh ta hận, hận chính người anh trai cùng mẹ khác cha đó của mình tới tận xương tủy nên đã vấy bẩn cô, 1 người con gái thuần khiết và hiền lành đến vậy…

Cộc cộc cộc…

- Anh gì ơi, anh gì ơi…

Minh Quân nghe tiếng gõ cửa phòng loạng choạng đứng dậy đi ra mở rồi đưa tay túm lấy cổ áo anh nhân viên khách sạn rồi quát:

- NÓI! HẮN TA SAI MÀY TỚI ĐÂY ĐÚNG KHÔNG?

- Anh ơi… em em là nhân viên khách sạn thôi mà.

- Nhân viên… khách sạn?

- Dạ vâng vâng. Em là người mang thùng bia lên cho anh mà.

Minh Quân lấy lại bình tĩnh rồi xin lỗi anh nhân viên khách sạn rằng anh ta uống say quá không kiểm soát được hành vi của mình. Anh nhân viên đưa chăn cho Minh Quân rồi nói không sao, có dặn Minh Quân đóng kín cửa sổ vì đêm nay gió lạnh về.

- Cảm… cảm ơn anh. Ờ… ừm phiền anh mang giúp tôi 1 phần thức ăn khác lên phòng, cảm ơn anh.

- Dạ vâng, cũng giống như cũ đúng không anh?

- Đúng vậy.

Người con trai thứ 2 này của bà Hoa vốn hiền lành ấy vậy mà xửng cồ lên với người khác chỉ vì vai lon bia cũng đủ thấy được rằng Minh Quân hận Khải Thiên tới cỡ nào rồi. Tới nỗi ai mà nhắc tới Khải Thiên trước mặt anh ta có thể sẽ có án mạng xảy ra không chừng.

Khải Thiên đưa Hoài Thương tới bệnh viện, có Mỹ Lệ và chú cho Milo đi theo để bầu bạn trò chuyện với cô qua đêm, đưa cô vào tận phòng đắp chăn cho cô rồi anh mới yên tâm ra xe về nhà. Trên đường đi Tam có gọi điện cho anh và nói mình và các anh em đã bắt được bà Hoa rồi khi bà ta đang có ý định tới chỗ nhà nghỉ nơi Minh Quân đang say bí tỉ.

- Say bí tỉ sao?

[Vâng cậu chủ. Tôi có cho thằng Hải đi xác minh rồi, đúng là Minh Quân đã gọi 1 thùng bia lên phòng và nhậu say khướt, tới nỗi còn túm cổ áo nhân viên khách sạn và nói hắn ta đã sai mày tới đây có phải không?]

- Haha vậy là nó hận tôi thấu xương rồi đây. Mẹ tôi… bà ta ổn chứ?

[Dạ bà chủ… đang khóc ạ.]

- Khóc? Mở loa ngoài lên cho tôi.

Loa ngoài của điện thoại được bật lên, Khải Thiên cười vào mặt mẹ mình và nói bà ta có thấy tội nghiệp cho 1 người con gái vì sức khỏe của bà ta mà đã mang bà ta từ dưới hầm lạnh lẽo lên trên nhà không? Anh còn nói bà ta sẽ ở lại dưới hầm mãi mãi để sửa sai, anh không có 1 người mẹ ích kỷ như bà ta.

- Thiên à… con giam mẹ như vậy thì con giết mẹ đi.

[Giết bà? Haha giết bà em ấy sẽ hận tôi tới khi tôi chết. Hơn nữa bà là mẹ tôi cơ mà, tôi sao có thể đối xử như vậy với 1 người đã sinh ra tôi, đối xử với tôi thật tốt khi tôi học xong cấp 3 chứ?]

Khải Thiên lúc này thật giống Trọng Lâm khi xách vali cùng tất cả mọi người trong nhà rời khỏi Việt Nam và hận bà Bình đến nỗi mấy tháng ở Mỹ không 1 lần nào gọi điện về thăm mẹ. Độc ác và quyết liệt như vậy Khải Thiên sẽ là 1 Trọng Lâm thứ 2 chứ?

[ Lúc đó bà nói cô đi. Đi ở đây là đi đâu?]

- Mẹ là mẹ của con đấy Thiên!

[BÀ CÂM MỒM! TÔI CHƯA BAO GIỜ COI BÀ LÀ MẸ TỪ KHI BIẾT CHUYỆN CỦA EM ẤY. CÁI NGỮ BÀ CŨNG XỨNG ĐÁNG LÀM MẸ SAO HẢ?]

Tiếng còi xe ở phía Khải Thiên, Tam dừng xe của mình lại, gào thét trong điện thoại rằng Khải Thiên anh hãy cẩn thận trong khi lái xe, anh làm gì thì làm cũng phải nghĩ tới cô chủ 1 chút.

[Anh Tam yên tâm tôi không sao đâu. Anh chỉ cần đưa bà ta về biệt thự, đừng để bố tôi nhìn thấy. Ông hôm nay sẽ ở lại biệt thự để ngủ.]

- Tôi hiểu rồi thưa cậu chủ.

“Cái ngữ bà cũng xứng đáng làm mẹ sao hả?” Câu nói đó luôn văng vẳng trong đầu bà Hoa mãi thôi. Bà ta nghĩ cho tương lai rộng mở của Khải Thiên là sai sao? Khải Thiên với Lan Chi sẽ là 1 cặp ăn ý khi trai tài giỏi còn gái xinh đẹp, còn Minh Quân, dù sao bà ta cũng sẽ che đậy sự xuất hiện của anh ta và ông Toàn nên bù đắp cho họ bằng tiền, ấy thế mà cũng bị ông Khải Huy phát hiện ra. Cuộc đời bà còn gì thất bại thảm hại hơn nữa.

Nhưng bà Hoa à, nếu bà biết nghĩ cho 2 đứa nhỏ của mình thì bà sẽ không bị đối xử như thế này. Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn môn đăng hộ đối nữa chứ, chỉ có hợp hay không hợp, yêu hay không yêu mà thôi. Đừng áp đặt thời của bà vào thời bây giờ nữa, chỉ làm cho những người thân của bà càng ngày càng ghét bà thêm thôi.