Khải Thiên, Em Xin Lỗi!

Chương 20




Minh Quân sau 1 đêm không ngủ anh ta đặt xe khách đi Hà Nội, anh không tin sau chừng đó năm gắn bó Hoài Thương lại rời bỏ anh để quay về với Khải Thiên, anh ta không đồng ý chuyện này. Ông Toàn khuyên con trai mình nên từ bỏ Hoài Thương, 1 khi người đàn ông yêu 1 người con gái thật lòng sẽ không vì quá khứ của người mình yêu mà bỏ rơi họ. Hoài Thương bị sảy thai là bất đắc dĩ mà thôi.

- Bố à, anh ta ngay từ đầu đã không muốn giữ cái thai đó, đã đưa em ấy tới bệnh viện để nạo phá thai kìa. Con không thể để em ấy ở bên cạnh anh ta được.

- Vậy con nhìn lại con xem, có gì để đấu với Khải Thiên không đây? Mẹ con cũng bị nhốt lại kìa.

- Hôm qua con có gọi cho anh ta, con không tin những gì anh ta nói đó là Hoài Thương yêu anh ta thật lòng. Con muốn nghe chính miệng em ấy nói ra.

Cầm 1 hộp bánh trà xanh ngàn lớp theo mình, Minh Quân ra trước cửa nhà đứng đợi xe mà anh ta không hề biết rằng vệ sĩ của Khải Thiên vẫn còn đứng quan sát bố con anh ta cùng tiệm bánh.

Khải Thiên ở tập đoàn đã biết được chuyện Minh Quân bắt xe đi hà Nội rồi, có thể sẽ tới bệnh viện để gặp Hoài Thương của anh, anh cũng chẳng lo chuyện đó vì Hoài Thương cô yêu anh thật lòng, cho dù anh có phá sản, có trắng tay cô vẫn yêu anh. Anh chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.

“Tiếng chuông ip của anh”

- Alo!

[Chào anh, tôi là Tuấn Khang bên Nina Fashion. Tôi gọi cho anh để thông báo rằng chiếc áo cưới chúng tôi đã sửa xong theo số đo của vợ anh rồi. Anh muốn chúng tôi mang tới hay là anh và chị nhà tới ạ?]

- Chiều nay chúng tôi sẽ tới để thử 1 lần nữa và lấy nó, cảm ơn anh.

[Không có gì. Hẹn gặp anh và chị nhà vào chiều nay tại L2 Wedding Luxury.]

Vậy là chiếc áo cưới trị giá hơn 1 tỷ đồng đó đã xong, Khải Thiên mong chờ giây phút được nắm tay cô cùng cô tiến vào lễ đường quá. Nhưng phong tục của Việt Nam là phải đi xem ngày lành tháng tốt để tổ chức nữa, thật là rườm rà ghê.

Cộc cộc cộc.

- Mời vào!

- Tổng giám đốc, có văn kiện cần ngài ký ạ.

Khải Thiên nhận lấy văn kiện từ tay thư ký của mình và đọc cũng như rà soát nó 1 cách cẩn thận. Trong tập hồ sơ đó là dự án xây dựng nhà tình nghĩa cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

- Tiêu đề ghi là dự án xây dựng nhà tình nghĩa kết hợp với bên Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch thành phố, sao tôi không được thông báo về sự kết hợp này?

- Dạ vâng, về việc này chủ tịch cùng trợ lý của ngài có họp với người bên đó rồi ạ thưa tổng giám đốc.

- Cô để văn kiện ở đó, tôi sẽ ký sau và đưa lại cho cô. Đi làm việc của mình đi.

Tuy anh là tổng giám đốc tập đoàn dưới 1 người trên vạn người, nhưng anh cũng cần phải được biết tất cả những dự án ngoài luồng. Rút kinh nghiệm từ vụ việc của ông Mạnh Hưng rút ruột công trình, dự án lần này anh sẽ đích thân đảm nhiệm vị trí giám sát và kiêm luôn việc thu chi cho các hạng mục luôn.

Anh cầm văn kiện lên phòng bố mình, gõ vài cái rồi mở cửa phòng ra đi vào, anh để văn kiện lên trên bàn rồi hỏi bố mình về cuộc họp giữa Thiên Đức và sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch.

- Con chỉ cần ký nó thôi Thiên!

- Nhưng con cần phải biết cụ thể về dự án đó. Tại sao bố lại không nói gì với con?

- Bố đi từ thiện không cần phải báo với con, cũng giống như việc con bán 20% cổ phần của chính mình cho Nguyễn Trọng Lâm.

- Chuyện đó là chuyện riêng của con, bố đừng chuyện này xọ chuyện kia, bố nên nhớ con chưa từ chức tổng giám đốc. Con có quyền được biết tất cả mọi chuyện ở công ty này.

Văn kiện đó anh sẽ không ký chừng nào anh họp bàn với người của bên Sở, anh cầm văn kiện rồi đi được vài bước thì bố anh nói:

- Như vậy là đủ rồi, dừng tay lại đi con.

- Bố nên nhớ 1 điều rằng ông ta là người hạ giá cổ phiếu của chúng ta xuống trước cũng như đắc tội với bên Oceans, mà bố biết Oceans rồi đấy, cũng có vốn của Trọng Lâm rót vào. Nếu con không làm thì anh ta cũng làm thôi. Con và anh ta là hợp tác đôi bên có lợi. Chào bố.

Cũng giống với con dâu mình, ông Khải Huy lo sợ con trai của mình sẽ lún quá sâu vào Trọng Lâm, làm 1 quân cờ cho Trọng Lâm để anh mặc sức sai khiến. Nhưng ông đâu biết rằng Trọng Lâm đang giúp đỡ cho Thiên Đức kia chứ.

- Chủ tịch, tôi có biết về bố con của Nguyễn Trọng Lâm, họ là người làm ăn đàng hoàng chứ không có gì đâu ạ.

- Khải Thiên nó vẫn chỉ là 1 thằng nhóc to xác thôi, anh cũng thấy tính khí của nó rồi đấy, bao nhiêu lần tôi dọn dẹp bãi chiến trường cho nó ở đây rồi. Bao giờ nó mới trưởng thành đây?

- Chủ tịch yên tâm, tôi sẽ sát sao tổng giám đốc về chuyện hợp tác với Nguyễn Trọng Lâm ạ.

- Cảm ơn anh.

Khải Thiên về phòng, mở nắp bút máy ra rồi ký xoẹt xoẹt vào hồ sơ rồi trực tiếp đưa cho thư ký, quay trở về phòng anh liềm mở điện thoại ra gọi cho Tam để xem cô đã ăn gì chưa vì bây giờ cũng tới giờ ăn trưa rồi.

[Em ăn rồi, anh ăn chưa?]

- Anh chưa, 1 chút nữa anh sẽ ăn với thằng Hoàng Anh.

Khải Thiên chỉ cần nghe giọng cô thôi là tinh thần thoải mái phấn chấn hơn hẳn, nói thêm 1 chút nữa thôi anh phải cúp máy để làm việc tiếp tục rồi.

Minh Quân đi xe cao tốc và đã tới được địa bàn thành phố Hà Nội rồi, anh ta tìm tới bệnh viện Nhân Ái tìm gặp Hoài Thương. Minh Trường có hỏi anh ta với Hoài Thương có mối quan hệ gì thì Minh Quân nói rằng mình sắp lấy Hoài Thương làm vợ.

- Xin lỗi anh, nhưng tôi nghĩ anh có sự nhầm lẫn gì đó ở đây, chứ Hoài Thương cô ấy là người yêu của bạn tôi.

- Bạn của anh là Phùng Khải Thiên?



- Đúng vậy.

- Anh ta là anh cùng mẹ khác cha với tôi. Tôi muốn gặp Hoài Thương, em ấy ở đâu?

- Phòng VIP tầng 5, căn phòng cuối dãy đó. Nhưng nếu anh muốn gặp cô ấy để hàn gắn tình cảm thì tôi nghĩ là đừng, thằng Thiên nó bố trí vệ sĩ canh chừng rồi.

- Cảm ơn anh.

Minh Quân không nghe lời khuyên của Minh Trường vẫn cố vào thang máy với hộp bánh trên tay bấm lên tầng 5, tìm phòng có gắn biển VIP ở ngoài rồi mở cửa phòng ra.

- Thương!

- Minh Quân! Sao anh ở đây?

- Gần đây có 1 quán cafe nhỏ, ngồi uống với tôi ly nước được không?

Tam nói có gì thì nói ở đây cũng được, cô chủ của anh ta đang mệt cũng như sắp tới giờ tiêm rồi.

- Xin lỗi nhưng tôi không nói chuyện với anh. Thương à...

- Ừm được mà.

- Cô chủ…

Hoài Thương gật đầu và nói rằng cô cũng cần thay đổi không khí 1 chút, nằm trong phòng ngột ngạt lắm. Khoác áo mà Khải Thiên đã mua cho cô vào người rồi đi cùng Minh Quân xuống cổng viện, ngay đối diện đó có 1 quán cafe nhỏ như Minh Quân nói.

- De Paris Cafe xin chào quý khách.

- Cho tôi 1 nước cam và 1 cafe sữa không đá.

- Dạ vâng, anh chị ra bàn ngồi đợi 1 chút ạ nhân viên sẽ mang đồ ra ngay.

2 người ngồi 1 bàn phía bên trong góc, Minh Quân có đưa cho cô hộp bánh mà cô thích nhất rồi hỏi rằng có phải Khải Thiên đã ép buộc cô bên cạnh mình không?

- Anh ấy không ép buộc gì em hết Minh Quân à.

- Vậy là em yêu anh ta sao?

- Em… em xin lỗi Minh Quân, thật lòng người em yêu là anh ấy.

Nhân viên bưng đồ ra rồi nhanh chóng quay lại chỗ của mình rồi hướng mắt về phía Hoài Thương vì cô là chủ nhân của chiếc váy cưới 10 tỷ và bộ trang sức 30 tỷ ở bữa tiệc đợt trước mà, hôm nay lại ngồi uống nước với 1 người đàn ông gương mặt bầm tím mà không phải Phùng tổng của Thiên Đức, 1 sự kiện đáng được quan tâm đấy.

- Tôi không cần câu xin lỗi đó của em, chúng ta có thể làm lại từ đầu mà Thương.

- Xin lỗi anh.

- 6 năm qua của chúng ta không là gì sao em?

- Chúng ta làm bạn được mà Minh Quân.

Nhưng anh ta không muốn làm bạn với cô, trước kia khi gặp và tiếp xúc với cô anh ta đã lơ là đi việc báo cáo cho bà Hoa mỗi tối rồi chỉ vì anh ta thích cô. 6 năm qua anh ta đã cố gắng hết sức để làm việc và quan tâm cô cơ mà.

- Tôi hiểu rồi, từ giờ tôi sẽ không làm phiền em nữa đâu.

Minh Quân đứng dậy rời khỏi quán cafe, Hoài Thương cô triệt để làm tổn thương trái tim anh ta rồi đấy. Lần đầu tiên chính là ngày đính hôn của họ, chiếc nhẫn cầu hôn đó anh ta đã dùng cả 3 tháng lương của mình để mua tặng cô nhưng cô lại làm rơi nó xuống đất. Lần thứ 2 đó là cô đã gọi tên Khải Thiên khi làm tình cùng anh ta. Lần thứ 3… haha lần thứ 3 cô xát muối vào trái tim của anh ta với câu nói “ Chúng ta làm bạn được mà Minh Quân.” Còn gì đau đớn hơn nữa chứ, 6 năm không quá ngắn, không đủ để cho Hoài Thương hiểu được tấm chân tình của anh ta sao?

Hoài Thương 1 mình trở về bệnh viện, Tam thấy cô về liền chạy ra đỡ và nói rằng tại sao cô không gọi cho anh ta để anh ta ra đón mà lại đi về 1 mình như vậy.

- Cô chủ, Minh Quân đã nói gì với cô chủ vậy?

- Ừm không có gì đâu anh Tam, chỉ là anh ấy đưa cho em hộp bánh mà em thích ăn nhất thôi.

Tam nói với cô rằng chiều nay Khải Thiên sẽ đưa cô tới L2 Wedding Luxury để thử váy cưới 1 lần nữa rồi họ sẽ về nhà ăn cơm, ăn xong anh sẽ đưa cô quay về bệnh viện để tĩnh dưỡng.

- Anh ấy vẫn là không cho em sự lựa chọn mà.

- Cậu chủ cũng là vì lo cho sức khỏe của cô chủ thôi mà.

Minh Quân lang thang ngoài đường phố Hà Nội dưới tiết trời lạnh 12 độ C ở Hà Nội, cứ như vậy mà đi như 1 tên điên dại, hốc mắt đã đỏ và rỉ lệ nóng hổi. Đính hôn rồi, chuyện đó cũng đã làm và thậm chí họ còn có con với nhau, ấy vậy mà cũng không thể nào thắng nổi sức mạnh của đồng tiền. Minh Quân trách cô tại sao lại ham giàu sang mà bỏ anh ta, anh ta cũng sẽ vì cô mà cố gắng kiếm tiền để cùng cô xây dựng 1 tổ ấm hạnh phúc cơ mà.

Điện thoại anh ta đổ chuông, là mẹ anh ta gọi anh ta cũng không buồn nghe máy nữa, cứ để chuông điện thoại kêu thôi.

- Cậu gì ơi nghe điện thoại đi kìa, đừng bất lịch sự như vậy.

- À… dạ vâng, cháu xin lỗi chú ạ.

Anh ta thấy mẹ mình gọi liền ấn nút nghe và áp lên tai, bà Hoa nói có phải Minh Quân đang ở Hà Nội không, nếu đúng là như vậy thì tới biệt thự bên Tam Đảo đi, bà về nhà rồi.

- Con không về đâu mẹ.



[Con không về thì con đi đâu chứ Quân? Con đi gặp con bé phải không?]

- Vâng mẹ.

[Tới đây đi, rồi mẹ con ta vừa ăn cơm vừa nói chuyện.]

Bà Hoa bây giờ chỉ có 1 thân 1 mình tới ông Huy cũng đâm đơn li dị rồi, ông Toàn thì bận trông coi tiệm bánh, Minh Quân lo cho mẹ mình nên bắt taxi tới Tam Đảo, hy vọng mẹ anh ta sẽ giúp anh ta trong chuyện tình cảm.

Chuyện tình cảm thì giúp làm sao được nữa, nhất là níu kéo 1 người mà không có tình cảm nam nữ yêu đương gì với mình. Minh Quân à anh nên tìm cho mình 1 người bạn đời khác yêu thương mình thật lòng.

Tới 4h chiều, Khải Thiên có xin phép bố hôm nay cho anh tan làm sớm 1 hôm, anh có hẹn đưa Hoài Thương đi thử váy cưới, ông Huy đồng ý ngay và luôn nhưng ông có nói tối nay 8h anh phải về nhà bàn chuyện 20% kia với ông.

- Bố, con đã nói đây là chuyện riêng của con mà.

- Chuyện riêng của con nhưng bố không muốn chiếc ghế tổng giám đốc của con chỉ còn là danh nghĩa. Con có biết con chỉ còn 5% cổ phần nữa hay không? Nếu chuyện này lộ ra ngoài con sẽ bị đã đít khỏi hội đồng quản trị. Đi đâu thì đi nhưng nhớ về nhà đúng giờ.

Khải Thiên căng thẳng rời khỏi tập đoàn, lên xe và lái tới bệnh viện Nhân Ái. Có phải anh chưa từng nghĩ tới điều đó đâu, nhưng anh đã chuẩn bị mọi tình huống phát sinh rồi, bố anh trong chuyện này đã quá lo xa rồi, lúc nào cũng chỉ coi anh như trẻ con.

Tới bệnh viện Minh Trường thấy anh liền nói chuyện về Minh Quân, rằng Minh Quân có giới thiệu anh ta chính là chồng của Hoài Thương. Khải Thiên nghe xong cười sặc sụa ra, chồng của cô là anh kìa, Minh Quân không có cửa chạm tới cô 1 lần nữa đâu chứ đừng nói là cưới cô.

- Mày đừng có chủ quan, tao thấy anh ta là người thâm độc đấy.

- Kệ nó. Tao đi đây.

“Thằng Thiên không lúc nào nó nghe mình nói hết, để rồi xem.”

Khải Thiên bấm thang máy lên tầng 5, anh nhanh chóng quên đi lời Minh Trường nói về em trai mình rồi, mở cửa phòng cô ra thì thấy cô đang chơi cùng với 1 chú chó Poodle có bộ lông màu nâu truyền thống. Thấy Khải Thiên chú chó quay ra kêu inh ỏi. Gớm trông, người bé tí vậy mà kêu to phết chứ đùa.

- Lệ! Tại sao lại cho Thương chơi với động vật nhiều lông như vậy? Dị ứng thì làm sao đây?

- Không sao, em có bị dị ứng lông chó đâu. Nó rất xinh mà.

Hoài Thương kể trong lúc đi dạo với Hưng và Mỹ Lệ có trông thấy nó đang ăn đồ ăn trong thùng rác của người ta, có vẻ như nó đi lạc nên đã bế nó về đây.

- Cho em nuôi nó nhé Khải Thiên?

- Tất nhiên rồi vợ, miễn điều đó làm em vui là được. Nó tên gì vậy?

- Ừm… ờ em cũng… chưa có đặt tên cho nó. Anh đặt đi.

Bảo anh đặt tên cho con cái của họ thì anh đặt được ngay vì ngay từ năm cấp 3, ngày tỏ tình với cô anh đã nghĩ trước rồi, chứ đặt tên cho chó… ôi trời…

- Lông nó màu nâu vậy thôi thì đặt tên là Milo đi.

- Milo? Ừm cũng được. Milo à em thích cái tên đó không?

Khải Thiên đưa tay đập vào trán mình rồi nói với Hoài Thương rằng cô có nói nữa chó nó cũng chẳng hiểu đâu. Đi tới gần người bạn 4 chân kia anh thấy nó hôi quá thể đi, ấy vậy mà cô cũng chơi được với nó nữa sao?

- Hưng với Lệ bế nó về nhà tắm rửa cho tôi, thật hôi mà.

- Dạ vâng cậu chủ.

- Milo à về thui.

- Bảo rồi, có nói nó cũng không hiểu đâu.

- Kìa Thiên, nó chỉ là 1 chú chó thôi, mình phải huấn luyện nó nó mới nghe và hiểu được chứ.

Khải Thiên cười rồi tới hôn cô 1 cái, đi làm về mệt chỉ cần thế này thôi là bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết à. khải Thiên nói cô thay đồ rồi cùng anh đi thử đồ cưới, bên Nina Fashion đang đợi họ đấy.

Ở biệt thự bà Hoa, bà ta đang rất ngạc nhiên khi con trai thứ 2 của bà vẫn giữ nguyên ý định cưới Hoài Thương làm vợ, bà gàn ngay vì Hoài Thương yêu Khải Thiên kìa chứ không yêu Minh Quân.

- Không phải mẹ và dượng Huy không yêu nhau mà vẫn sống với nhau tận hơn 20 năm sao? Con không tin em ấy chỉ coi con là bạn trong suốt chừng ấy năm.

- Nghe lời mẹ đi con.

- Không thể, con không thể nào để em ấy lấy Khải Thiên. Anh ta là người sớm nắng chiều mưa. Chỉ vì bị Lan Chi lừa mà anh ta đã làm cho Hoài Thương sảy thai đó mẹ.

Quan hệ tình dục tới nỗi sảy thai thì cũng đủ hiểu Khải Thiên đối xử với Hoài Thương như nào rồi đấy, Minh Quân không muốn Hoài Thương ở bên cạnh 1 người có bệnh tâm lý như Khải Thiên được.

- Con không được nói anh mình như thế. Tất cả là lỗi của mẹ, con nên trút hết lên người mẹ như anh con đã làm.

- Mẹ. Mẹ phải giúp con, con phải lấy được Hoài Thương.

- Con thử nghĩ đi, Hoài Thương nó yêu thằng Thiên rồi, sao có thể chứ…

- Có thể mà mẹ… Con xin mẹ đó, con không thể làm bạn với em ấy được đâu.

Minh Quân dựa vào vai mẹ mình khóc lóc như 1 đứa trẻ, anh ta yêu Hoài Thương là thật, nhưng anh ta có gì để đấu với Khải Thiên đây chứ. Bà Hoa có lỗi với cả 2 người con trai của bà, nhưng Hoài Thương chỉ có 1 thôi, làm thế nào bây giờ đây?