[Khải Nguyên] Bảo Bối Của Ông Trùm

Chương 73: Chỉ Cần Có Thể Cứu Em Ấy Là Được




Vương Tuấn Khải vừa tắm ra ngoài thì Vương Nguyên đã nhìn anh nói.

"Khải, Thiên Tỉ vừa gọi cho anh. Anh giờ này tập hợp người của Hắc Bang lại là muốn làm gì?"

"Không có gì, bé cưng ngoan em ngủ trước đi." Vương Tuấn Khải vừa lau tóc vừa nói.

"Không chịu, Khải đừng vì em mà làm việc thiếu suy nghĩ mà anh." Vương Nguyên lắc đầu nói.

"Bé cưng, em bị họ hại thành như thế này anh có thể để yên sao?" Vương Tuấn Khải nhăn mày nói, Vương Nguyên quá nhân từ rồi.

"Em không sao, Khải nghe em một lần đi mà anh." Vương Nguyên nhìn anh nghẹn ngào nói. Hiện tại cậu có ngốc cách mấy cũng biết Vương Tuấn Khải muốn thay cậu báo thù người thân của anh.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu như vậy thì cũng hết cách, anh không muốn cậu phải khóc nên cũng gật đầu thỏa hiệp.

"Được rồi, em ngủ trước đi anh ra ngoài gọi điện thoại.

"Không muốn, anh gọi điện thoại ở đây đi xong thì ngủ cùng em." Vương Nguyên nói.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu đành phải bất lực mà thở dài, đứa nhỏ này từ khi nào lại nhìn thấu tâm tư của anh rồi.

Vương Tuấn Khải cúi xuống lấy điện thoại trên giường rồi cũng gọi điện thoại đến cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

(Anh Tuấn Khải.]

"Ữ, cho mọi người giải tán đi."

(À, vâng ạ.)

"Không còn việc gì nữa thì mấy đứa cũng về nghỉ đi. Chỗ của Diệu Văn khi nào có tin tức thì báo lại cho anh."

(Vâng.)

Vương Tuấn Khải tắt điện thoại rồi bỏ xuống bàn, anh quay sang Vương Nguyên nói.



"Ngủ được chưa đây hả bé cưng?"

Vương Nguyên gật đầu, Vương Tuấn Khải cũng ném cái khăn trên đầu mình lên ghế rồi leo lên giường ôm Vương Nguyên cẩn thận vào lòng mình rồi dỗ dành cậu đi ngủ.

Dỗ dành Vương Nguyên đi ngủ xong rồi Vương Tuấn Khải cũng âm thầm rời khỏi giường. Anh cầm theo điện thoại trên tay đi sang thư phòng gọi cho Mã Gia Kỳ.

(Anh Tuấn Khải, anh có việc gì sao?)

"Ữ, hẹn người đứng đầu của Tổ Chức X ngày mai 23 giờ gặp nhau ở tòa nhà hoang phía Đông giúp anh."

(Được.)

"Chuyện của Nguyên Nguyên em và Trình Hâm tạm thời đừng tiếc lộ ra bên ngoài. Bảo Trình Hâm đến chỗ Tử Dật giục Tử Dật nghiên cứu thuốc cho anh."

(Em biết rồi, anh Tuấn Khải về sau chú ý đến sức khỏe của anh dâu nhé. Hoa Hồng sắc trong nửa tháng tới sẽ bắt đầu phát huy tác dụng.]

"Được anh biết rồi."

Vương Tuấn Khải nói chuyện xong cũng quay trở về phòng ôm Vương Nguyên đi ngủ. Cậu không cho anh vì cậu mà trở mặt với người nhà, nhưng anh cũng không thể làm ngơ được. Nếu cậu có mệnh hệ anh chắc chắn sẽ hận bọn họ đến tận xương tủy.

Hôm sau, Vương Tuấn Khải thức dậy trước Vương Nguyên. Anh vệ sinh cá nhân xong thì giúp cậu lau người thay quần áo, sau đó thì gọi điện cho Ngao Tử Dật đến thay thuốc và kiểm tra tình hình cho cậu.

Sau khi Ngao Tử Dật đến kiểm tra cơ thể của cậu xong thì cũng nói.

"Anh Tuấn Khải, chuyện thuốc giải em cần thời gian. Hiện tại em chỉ có thể nghiên cứu được thuốc giúp anh ấy có thể kéo dài sinh mệnh thôi. Hiện tại Hoa Hồng Sắc chưa phát huy tác dụng, đợi đến khi nào nó phát huy tác dụng chúng ta mới bắt đầu sử dụng."

"Được, chỉ cần có thể cứu được em ấy là được." Vương Tuấn Khải nói.

"Về sau anh tự mình thay thuốc cho anh ấy đi." Ngao Tử Dật đặt thuốc và băng vào tay Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải gật đầu, Ngao Tử Dật cũng rời đi. Vương Tuấn Khải nhìn Ngao Tử Dật đi khuất rồi mới quay người đi lên phòng đánh thức Vương Nguyên để cậu dùng bữa sáng.

"Bé cưng, thức dậy thôi em cần phải dùng bữa sáng." Vương Tuấn Khải ôn nhu bế cậu dậy.



"Um, giúp em vệ sinh đi." Vương Nguyên năm trên vai anh mơ màng nói.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu cũng hết cách, chỉ có thể yêu chiều mà giúp cậu vệ sinh cá nhân rồi bế cậu xuống nhà cho cậu dùng bữa. Vương Tuấn Khải bế cậu xuống nhà đặt cậu ngồi bên cạnh anh, Quản Gia cũng dọn thức ăn lên.

Vương Tuấn Khải đeo bao tay vào, anh bóc vỏ tôm cho cậu ăn trước rồi mới xé nhỏ thịt gà hầm bỏ vào chén sau.

đó đổ nước canh vào đưa đến cho cậu.

"Em cần phải bồi bổ, mau chóng khỏe lại có biết chưa?" Vương Tuấn Khải nhìn cậu nói.

"Um ưm, em biết rồi." Vương Nguyên gật đầu nói.

"Ăn đi, ăn chậm một chút."

Vương Nguyên gật đầu, Vương Tuấn Khải cũng tập trung ăn bữa ăn của mình. Lâu lâu thấy cậu hết thức ăn thì anh sẽ gắp thêm cho cậu mà không cần cậu phải vươn người để gắp thức ăn.

Vương Nguyên vốn dĩ đã quen với sự cưng chiều của Vương Tuấn Khải rồi nên cũng chẳng nói thêm gì cả chỉ ngoan ngoãn ăn những món ăn anh gắp cho cậu mà thôi.

Anh và cậu dùng bữa xong thì anh cũng bế cậu ra ngoài vườn để cậu nằm đó nghỉ ngơi cho thoải mái.

"Em nằm đây nghỉ ngơi nhé, có cần gì thì gọi điện thoại cho anh." Vương Tuấn Khải xoa đầu cậu nói.

"Anh đi đâu vậy?" Vương Nguyên hỏi anh.

"Anh đến công ty một lúc, có được không?"

"Anh đi đi, đừng làm việc quá sức nha."

"Được, em nói như thế nào thì là như thế đó." Vương Tuấn Khải cười nói.

Vương Tuấn Khải nói xong thì giúp cậu đắp chăn lại, yêu chiều hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi mới rời đi.

Vương Nguyên nhìn bóng dáng anh khuất xa rồi mới an tâm mà chợp mắt, dù sao thì anh cũng không thể vì cậu mà bỏ bê công việc.