Khải Băng. Tôi Mới Là Chồng Em

Khải Băng. Tôi Mới Là Chồng Em - Chương 9: Anh nhất định sẽ có được em, khải băng





Sau khi ông bác sĩ rời đi cũng là lúc nó tỉnh dậy. Nó nhẹ nhàng cựa mình nhưng ko hiểu sao lại đau thế này, chắc tại do bị tên kia xô vào tường nên mới thế này. Từ từ mở đôi mắt đen của mình ra, nhìn xung quanh chẳng có ai. Nó lắc nhẹ đầu rồi tự hỏi


" Chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao không nhớ gì hết. Nhức đầu thật"


Sau đó nó đặt đôi chân xuống sàn và bắt đầu đi ra ngoài....... Bước xuống tới cầu thang nó thấy hắn và Hoàng Khang đang ngồi đấy, họ cũng chẳng để ý tới nó vì họ đang suy nghĩ về lời của ông bác sĩ....... Nó đi tới chỗ họ đang ngồi, nhìn họ với ánh mắt khó hiểu......


- 2 ng làm sao vậy? - nó cất tiếng hỏi


Hắn và H Khang bị giọng nói của nó đưa về hiện tại. Họ giật mình và nhìn sang nó, mặt lộ rõ vẻ vui mừng.....


- Cậu tỉnh rồi sao?- H Khang đứng dậy bước đến chỗ nó


- Có chuyện gì sao? - nó hỏi cậu


- Cô hay lắm rồi đó. - chợt hắn lên tiếng


- Ý gì hả?- nó hỏi lại


- Cô ko nhớ sao. Vậy tôi hỏi cô, tôi có cho cô ra ngoài một mình ko hả? - hắn lại quát lên


- ...........- im lặng


- Tôi mà ko đến kịp lúc thì ko biết cuộc đời cô sẽ ra sao?


- Tôi đâu cần anh giúp- nó phản bác lại


- Cô lúc nào cũng nói ko cần tôi giúp vậy tôi ko giúp thì cô sẽ mất mạng đấy. - hắn


- Tôi ko cố ý làm vậy- nó


- Vậy cố tình đúng ko? - hắn


- ko mà- nó nhăn mặt



- Vậy giải thích cho t nghe xem. - hắn


- Tôi đi tìm một thứ, cái đó là nghĩa trang - nó lắp bắp


- Làm gì?- hắn


- Chơi với anh 2 tôi- nó thành thật


- Vậy sao cô ko kêu Hoàng Khang đưa cô đi hả? - hắn


- Ko phải tại Băng đâu, tại lúc đầu em ko chịu đưa cô ấy đi thôi- cậu lên tiếng


Nó cũng gật đầu đồng tình..........


- Cô đi một mình, cô có biết đường ko? - hắn bất chợt lại quát lên


- Anh làm gì mà cứ mắng tôi thế, tôi ko dễ bị ăn hiếp đâu nhá. Ko nc với anh nữa-nó giận dỗi bỏ lên phòng, Hoàng Khang thấy vậy đi theo


- Anh ko nhớ lời BS à? - cậu trách móc hắn rồi đi theo nó


Anh thở dài, anh đã cố ko nổi giận với nó nhưng nghĩ đến cảnh nó bị tên đó ( côn đồ) đè vào tường mà hôn thì hắn lại tức điên lên.


- Ax, đúng là điên thật mà. - sau đó là tiếng vỡ của thủy tinh.... -_-


# Phòng nó......


Nó nhảy lên giường. vẻ mặt cực kì khó chịu


- Tên đáng ghét - nó lầm bầm


- Mình xin lỗi- tự dưng H Khang lại nói câu đấy


- Sao bn xl mình ? - nó



- Vì mình ko giữ lời hứa- cậu thành thật


- Ko sao đâu mà- nó cười cười


- Cảm ơn


.............................................


Tối............


Nó đang nằm lăn lộn trên giường với bức ảnh của anh 2 nó.


- Oa, sao nhìn góc nào anh của em cũng đẹp hết vậy- nó cứ như một con tự kỉ :)


- Cô chủ, tới giờ ăn cơm rồi. - một người giúp việc đứng ngoài cửa lên tiếng


- Biết rồi, biết rồi- nó nhăn mặt. Tạm để bức hình 2 ở đây vậy.


Nó bước xuống nhà ăn, mới vừa bước vào là gặp ngay cái bản mặt đáng ghét kia ( ng ta đáng yêu vậy mà). Nó kéo ghế ngồi vào bàn ăn, đưa ánh mắt lạnh về phía hắn, hắn cũng chẳng phải dạng vừa đâu nha. Đáp lại ánh mắt ấy là một nụ cười đểu, rất đểu. Ko khí bắt đầu trầm xuống, chỉ nghe được tiếng đồng hồ quay.


Sau khi ăn xong nó ra chiếc xích đu ngoài vườn ngồi hóng gió. Tay cầm bịch snack vừa chôm được từ tay Hoàng Kha, hắn đang cầm thì nó đi ngang qua, giựt lấy rồi chạy thẳng ra ngoài đây ngồi.


- oa, gió mát thật- vừa ăn bánh vừa nói lớn


hình như có ai đang đi tới, nhìn thấy quen quen..... Chết là Hoàng Kha, ko phải anh ta tới đây đòi lại bánh sao.


- Biết hưởng thụ quá nhỉ? - hắn đi tới nhìn nó


- Ý gì hả? - nó bĩu môi với hắn


- Ko gì - hắn


Sau đó hắn đẩy nó xích vào bên trong để mình ngồi.


- Ax, đồ biến thái- nó la toáng lên


- Ai hả- hắn


- Anh đấy, sao tự nhiên lại ngồi đây. KO phải biến thái chứ là gì hả?- nó chỉ chỉ vào người hắn


- Này, đây là nhà tôi mà. Với lại cô cũng là vợ tôi mà, vk ck có quyền gần gũi nhau mà. Đúng ko?- hắn nở nụ cười cực kì đểu, khuôn mặt rất là dâm


- Ai vk anh hả? - nó đỏ mặt đứng dậy và bước vào nhà


- Này sao ko ngồi đây hóng gió nữa vậy. VỢ ơi- hắn cố tình nói chữ VỢ thật lớn


Bất giác hắn nở một nụ cười, một nụ cười rất đẹp rồi hắn lại tự giật mình , hình như là hắn đang cười. Hắn hắn nói nhiều hơn trước, cởi mở hơn trước nhưng chỉ với mình nó thôi.


- Mình sao vậy ta? - hắn lắc lắc đầu


Hắn đứng dậy, bước vào trong nhà. Hắn và nó đâu biết, có một người đã nhìn thấy những gì họ làm và đang rất là tức giận. Ng đó ko ai khác là Hoàng Khang, ước gì cậu ko chứng kiến cảnh đó nhỉ.


Chắc là nó ko biết anh yêu nó đến thế nào đâu? Anh gặp nó vào một ngày rất tình cờ, hôm đó anh đi dạo trong công viên vô tình thấy nó đang ngồi dưới thảm cỏ. Đôi mắt của nó đỏ lên vì khóc rất nhiều, cả người co lại vì lạnh mà trên người thì chỉ có một chiếc áo thun mỏng cùng một chiếc quần short jean. Trên tay nó cầm một tấm hình, nó cứ nhìn vào đấy, mắt thì vẫn cứ rơi lệ. Anh cứ đứng đấy nhìn nó, ko hiểu thế nào mà anh lại đến bên nó, cởi chiếc áo khoác của mình ra vào đắp lên ng nó. Nó ngẩng mặt lên, đôi mắt tỏ vẻ sợ sệt. Nó đứng bật dậy, lấy tay lau nước mắt rồi bỏ đi và ko quên nói với anh:


- Cảm ơn nhưng tôi ko cần anh thương hại. - nó bỏ đi để lại anh ở đó....


Từ lúc đấy, ngày nào anh cũng nhớ nó, cứ nhắm mắt thì ngày hôm đấy lại hiện ra. Có thể ns anh đã thầm thương trộm nhớ nó, anh quyết định đi tìm nó. Hôm đó, anh vô tình đi ngang qua một con hẻm nhỏ, anh thấy có một đám nữ sinh đánh một cô gái và nếu như bình thường thì anh đã bỏ đi rồi nhưng cô gái ấy rất giống ng mà anh tìm kiếm. Anh vội chạy lại cứu cô gái ấy nhưng cô ấy cũng chỉ nói một câu cảm ơn rồi bỏ đi ( bạn đã hiểu vì sao lúc trong trường anh đã nói với cô " Sao lúc nào tôi cứu em em cũng chỉ nói cảm ơn ko vậy?" chưa ). Nhưng nhờ ngày hôm ấy anh đã biết được nó học ở đâu và anh bắt đầu đi học lại và chinh phục trái tim của cô nhưng..... nó đã cưới chồng.........


Quay lại với hiện tại, anh đang đứng ngoài ban công nhìn về phía xa, anh đã suy nghĩ rồi, anh sẽ cướp nó từ tay ng anh của mình vì anh biết chắc rằng hắn sẽ ko yêu nó đâu. Nhưng đời ai biết trước đc chữ ngờ nhỉ?


- Anh nhất định sẽ có được em, Khải Băng. Anh yêu em nhiều lắm- anh nói với chính mình rồi nở một nụ cười rất đẹp. - Mẹ à, con đã kiếm được ng làm con thay đổi rồi.


Anh vào trong phòng của mình và nghỉ ngơi. Ngày mai anh có một chuyện quan trọng phải làm.


( Chương sau tg sẽ tiết lộ thông tin về căn bện của nó, một tí thôi )