Kẻ Thù Cũng Có Thể Yêu [Kỳ Hâm - Văn Hiên - Tường Lâm]

Chương 44: Ngoại truyện:cp Dật Trạch 2




Còn Tử Dật khi mở cửa ra hình ảnh đập vào mắt anh là người con trai mà anh yêu đang bị một ông chú đè, trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy bây giờ đẫm nước mắt.

Nhìn cảnh tượng trước mắt đó làm cậu nổi giận, đi lại kéo cổ áo tên đàn ông thối kia đánh mấy đấm.

Ông Lương: mầy là thằng nào dám phá hổng chuyện vui của tao hả.

Tử Dật: nghe cho rõ tao là Ngao Tử Dật Tam thiếu của Ngao Gia em trai thanh tra Ngao Tử Triết.

Ông ta nghe anh nói xong liền xanh mặt, ai không biết nhà Ngao Gia có ba cậu con trai, người được cưng nhất là Tam thiếu Ngao Tử Dật chứ.

Ông Lương: xin lỗi Tam thiếu tôi không có ý ạ.

Tử Dật: ông dám động vào cậu ấy.

Ông Lương: tôi..tôi không biết cậu ấy có quan hệ với Tam thiếu, là ba cậu ấy tặng cậu ấy cho tôi thôi, xin tha mạng ạ.

Anh không nói gì chỉ buôn ta ra, ông ta thoát ra khỏi tay anh liền chạy như ma đuổi, thấy ông ta chạy ra khỏi phòng anh liền quay lại người con trai trên giường đang ngồi thở.

Anh đia lại nhìn cậu xong liền biết cậu bị hạ thuốc nên móc điện thoại cho bác sĩ riêng của mình, nhưng chỉ vừa mới alo thì cảm nhận được sao lưng mình có bàn tay làm loạn.

Anh vừa quay người lại thì cái tay kia đã vòng qua eo anh mà ôm lấy, còn chủ nhân của cái tay đang nhụi đầu vào lòng ngực của anh, cơ thể anh của bất đầu khó chịu theo.

Anh liền tất điện thoại kéo người cậu ra, nhìn vào khuôn mặt đang đỏ ửng đôi mắt nhiễm một mảng sương kia, đôi môi đỏ nhỏ ấy, thật là muốn bức chết anh đây mà.

Tử Dật: Thiên Trạch cậu ráng xíu tôi gọi bác sĩ rồi.

Thiên Trạch: ưmm..ha..tôi..không cần..a..bác sĩ...tôi cần anh..giúp tôi..ưmm...bây giờ..a.

Tử Dật: Thiên Trạch cậu biết mình đang nói gì không hả.

Thiên Trạch: biết...biết a~.

Cậu nói xong liền đưa môi mình lên hôn môi anh, cậu hôn nhẹ lên anh bị cậu hôn đến bàng hoàng luôn, cậu lấy môi mình rời khỏi.

Thiên Trạch: thật.. mát a..

Cậu đã thành công thách thức sự đàn ông của anh trỗi dậy, anh liền gọi điện bảo bác sĩ khỏi đến, sau đó vặt cậu xuống giường, tuy nhiên anh lại muốn xát định coi cậu biết anh là ai không, hay vì thuốc nên vậy.

Tử Dật: Thiên Trạch cậu nhìn rõ coi tôi là ai.

Thiên Trạch: là Ngao Tử Dật..a..còn là..là.ưm.

Anh vui vẻ vì cậu nhận ra mình.

Tử Dật: là gì hửm.

Thiên Trạch: còn là..Dật Dật..của.. Trạch nhi..ô..a~~.

Cậu vừa bảo anh là của cậu gọi tên thân mật như vậy là cậu cũng thích anh mà, Tử Dật trong lòng vui đến muốn bắn pháo hoa liền không nói gì.

Cuối người xuống hôn cậu, gặm lấy đôi môi nhỏ kia không ngừng cắn mút, anh đưa lưỡi mình vào khoang miệng cậu mà làm loạn, quắn lấy chiếc lưỡi vụng về của cậu, một lúc sau cậu hết dưỡng khí nên đánh nhẹ vào lưng anh.

Anh liền hiểu ý buôn bỏ đôi môi nhỏ bị anh cắn mút nãy giờ, sao đó anh di chuyển đến cổ rồi xương quay xanh, hai tay cầm lấy áo cậu " xoẹt " chiếc áo làm đôi được nằm an lành nơi đất mẹ.

Anh khom người xuống ngặm lấy nhũ hoa nhỏ bé kia mút, những nơi anh đi qua trên người cậu điều để lại những dấu xanh xanh đỏ đỏ.

Thiên Trạch: ưm..ha..ưmmm..

Tử Dật: Trạch nhi cho anh nhé.

Thiên Trạch: ừm...cho.. Dật Dật..ưmmm.

Được sự đồng ý của cậu anh liền cởi phanh chiếc quần của cậu cho nó nằm kêa chiếc áo kia luôn, trước mắt anh bây giờ là thân thể trắng ngần nhưng ở phần đùi có vài vết thương, anh sờ nhẹ lên nó.

Tử Dật: tại sao đùi lại bị thế này.

Thiên Trạch: ân..là do..do Lý Thiên Thành đánh..a~~..

Anh nhẹ nhàng hôn lên chỗ vết thương sau đó quay lên ngặm một bên nhũ hoa của cậu, bàn tày không yên phận một tay xoa nắn nhũ hoa còn lại một tay đang cầm cậu nhỏ mà lộng.

Thiên Trạch: ân~~.. ahhh~... a em muốn ra..ưmm.

Cậu bắn ra dính hết vào tay anh, anh đem ngón tay dính chất của cậu đặt vào hậu huyệt nhấn vào trong.

Thiên Trạch: a..đau..hic.

Tử Dật: ngoan anh đang mở rộng từ từ giúp em, không thôi tí nữa sẽ rất đau đấy.

Anh thấy cậu im lặng liền cho thêm ngón thứ ba vào, đến khi hậu huyệt của cậu được mở rộng ra thì anh rút tay ra, Thiên Trạch đang được thoải mải thì anh rút tay ra làm cậu khó chịu, đem khuôn mặt ủy khuất nhìn anh.

Tử Dật: sao thế.

Thiên Trạch: muốn..a~

Tử Dật: Trạch nhi muốn gì nói anh nghe rồi anh cho.

Thiên Trạch: muốn cái của Dật Dật vào trong Trạch nhi~~

Tử Dật: hảo chiều ý em.

Anh lột quần áo mình ném nó lên quần áo cậu, hôn cậu một lúc sau đem hạ bộ của mình nhấn vào hậu huyệt của cậu.

Thiên Trạch: a..đau quá..đừng động..hic hic.

Tử Dật: Trạch nhi ngoan không khóc nữa, anh sẽ không động khi nào hết đau.

Anh cứ như vậy để im của mình trong cơ thể cậu, một lúc sau hậu huyệt của cậu hết đau liền cảm giác mong muốn trỗi dậy.

Thiên Trạch: Dật Dật~~...muốn a~.

Anh không nói gì liền thúc mạnh vài cái, luân động không ngừng anh cực thích bên trong hậu huyệt cùa cậu đang bao bọc hạ bộ của anh.

Thiên Trạch: ahh~~..ưmmm~~...a nhẹ chút ahh~~.

Anh vẫn không hề giảm tốc độ vẫn cứ như vậy mà thúc vào, cậu chỉ biết ưỡn người lên nắm chặt ga giường mà nhận lấy khoái cảm mãnh liệt kia.

Thiên Trạch: ahh Tử Dật...anh có..yêu..em không ưmmm~~.

Tử Dật: có chứ.

Thiên Trạch: ưm~~ em cũng yêu anh ahh~~.

Trong căn phòng bây giờ chỉ còn mùi hương mận nồng cùng với hai thân ảnh đang ôm lấy nhau trên giường, căn phong chỉ nghe được tiếng rên rỉ nỉ non của cậu và tiếng trầm ổn thở của anh.