Thịnh cũng vì lo lắng cho cô mà trong bài kiểm tra thể hiện không tốt lắm. Nhưng cậu vẫn đủ điểm vào trường chuyên tốt nhất thành phố A này.
Cậu hứa sẽ không bỏ mặc Dương, chỉ học lại một năm. Năm sau liền có thể học cùng nhau, không việc gì phải ngượng.
Ba mẹ cô không nhìn được con gái phải đau khổ muốn dùng quan hệ cho cô kiểm tra lại và nhập học lớp 10 trong năm luôn. Nhưng Dương là con người kiêu ngạo. Cô muốn đi lên bằng năng lực bản thân chứ không phải dựa dẫm cha mẹ.
Hai trường cách nhau tầm 5 cây số nhưng hầu như hôm nào Thịnh cũng đi đón cô tan học hay đi chơi. Như Ý cũng học cùng lớp với Thịnh. Còn Linh Nhi vốn lười học, chỉ thích làm bánh nên cô chỉ thi vào một trường cấp ba bình thường gần trường cũ.
Ba của Thịnh sau khi trở về nghe con trai kể chuyện, ông rất cảm kích Dương. Luôn nhắc nhở thằng con phải biết chăm sóc cô, từ đó Dương luôn là khách quý của nhà họ Thái.
Gần năm nữa lại sắp trôi qua, mặc dù có chút trắc trở nhưng cuối cùng hai bạn học nhỏ vẫn bình bình an an mà sống.
Cuối tuần như thường lệ, Thịnh sẽ đưa Dương đi chơi. Dương vừa lên xe đã nhào qua thơm má Thịnh một cái rồi cười hi hi. Thịnh gõ nhẹ đầu cô mặt nghiêm túc bảo cô đừng nghịch.
Bác tài bắt đầu lái xe đến địa điểm chọn trước. Bây giờ đã là cuối thu, lá vàng rơi bị gió cuốn bay tả lả khắp nơi. Gió đã se se lạnh, dòng người vẫn đông đúc hối hả như thường.
Tình yêu thời cấp ba luôn là kỷ niệm đáng nhớ của bất cứ ai khi đã trưởng thành. Một thứ tình yêu thanh thuần, trong sáng, không tính toán. Chỉ có những tình cảm chân thành, một trái tim nóng bỏng đầy nhiệt huyết.
Luôn muốn bên cạnh người mình yêu thương, chìm trong ngọt ngào vô lo vô nghĩ. Sau sự kiện đó, Thịnh càng chiều Dương như muốn bù đắp nỗi áy nãy trong lòng.
Dương càng được cưng chiều nên sinh kiêu. Lúc nào cũng làm nũng đòi cậu cái này cái kia. Thịnh cũng không hề nà đáp ứng tất khiến cô rất vui.
Hôm nay họ định đi đến một quán mới mở ăn uống rồi xem phim. Dương thích ăn đồ cay, mặn còn Thịnh thích ăn đồ chua và ngọt. Vì cái sở thích này mà Nhi luôn ghẹo hai đứa cầm nhầm sở thích.
- Hồng trà kem trứng, mỳ cay cấp độ 2, một trà chanh và thêm hai kem nướng phô mai chảy!
Vừa cầm menu lên Dương đã gọi ngay một loạt. Cô gọi theo sở thích cả hai, nếu cần sẽ thêm. Thịnh đã quen với việc cô tự chủ trương, chỉ mỉm cười lau ly rồi pha cho cô cốc nước.
Dương ngồi không có việc gì làm nên chống cằm chăm chăm nhìn Thịnh trước mặt. Cậu ngẩng mặt lên, bốn mắt nhìn nhau.
- Sao đấy! Lại nghĩ ra trò gì mới mẻ để hại anh đây à?
Thịnh mở miệng đùa một câu.
Dương bĩu môi, đôi mắt màu trà long lanh khẽ trợn lên. Cô mới không nhàm chán như vậy!
Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên. Dương sáng mắt bắt đầu ăn một cách ngon miệng, trái lại Thịnh ăn uống một cách chậm rãi. Ánh mắt có chút trĩu xuống, miệng mấp máy muốn nói gì đó mơ hồ không rõ.
" Oh I' am phayer..." Tiếng nhạc điện thoại ai cất lên khiến cả hai giật mình một chút. Hóa ra là điện thoại Thịnh, anh nhìn Dương một cái rồi ra ngoài nghe điện thoại.
Dương nhìn qua cửa sổ thấy chàng trai nghe máy, lông mày Thịnh dãn ra khuôn mặt tràn ngập ý cười. Bên kia không biết nói gì, cậu bật lên cười một tiếng rồi cúp máy.
Trong lòng Dương có một chút cảm giác khó chịu. Cô thấy cậu sau khi vào lớp 10 có chút thay đổi. Lúc đi với cô mặc dù vẫn vui vẻ nhưng cậu ít nói hơn chút.
Ít nhiều vẫn pha trò, nhưng Dương vẫn cảm thấy có gì đó khang khác.
- Này! Sao không ăn đi, mỳ nở hết cả ra rồi kìa!
Tiếng nói khàn khàn sau khi bể giọng của Thịnh vang lên. Dương đang miên man thì tỉnh lại, nhìn tô mỳ đã nở ra hai phần. Mất hứng ăn cô đập đôi đũa xuống bàn rồi ôm ly trà uống.
Thịnh nhìn ra cô không vui, xoa xoa đầu dỗ ngọt vài câu. Cơn giận dỗi vô lý của cô dịu đi không ít. Cô cất giọng hỏi:
- Ai gọi cho cậu đấy?
Vẻ mặt Thịnh có chút mất tự nhiên nhưng cũng nhanh chóng mất đi. Cậu cười xòa bảo rằng mấy người bạn bên kia muốn rủ đi chơi. Dương nghe vậy liền hỏi tiếp:
- Vậy sao cậu không đi?
Thịnh hút lấy một ngụm hồng trà khẽ thở dài:
- Biết làm sao được, anh đây còn phải dẫn đứa em nhỏ đi chơi. Thật vất vả còn bị người ta nghi ngờ có âm mưu!
- Thật ra cậu không cần qua chỗ tớ thật thường xuyên vậy đâu! Một tuần gặp nhau một lần là đủ rồi.
- Hơn nữa cậu cũng có cuộc sống của mình. Lúc nào cũng dẫn tớ đi như này thì sẽ ảnh hưởng tới chuyện học tập của cậu. Bạn bè tớ ở đây rất tốt, bên kia cũng có bạn bè của cậu mà!
Thịnh im lặng không nói gì chỉ lặng lẽ uống cốc nước trong tay mình.
Dương lại nói:
- Thịnh! Cậu không cần áy náy, chuyện kia cũng là tớ tự nguyện. Cậu không cần luôn vì điều đó mà không thoải mái. Nếu hai ta đổi vị trí khi đó…
- Chắc chắn cậu cũng không để tớ bị đâm một dao đó ngay trước mắt mình đúng không?
Thịnh ngước mắt lên khuôn mặt tràn đầy sửng sốt. Cậu không ngờ cô lại thấu đáo như vậy.
Dương nhìn thẳng vào mắt Thịnh dứt khoát nói:
- Vậy nên cậu không cần luôn cảm thấy có lỗi với tớ. Được rồi, hôm nay tới đây thôi.
- Khoan đã, thật ra tớ...!
Thịnh ấp úng mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói được gì. Dương sửa soạn lại cặp sách và áo khoác rồi đứng dậy.
- Tớ về trước, từ nay không cần qua đi chơi thường xuyên đâu nhé. Có gì nói qua điện thoại, tớ về trước đây.
Sau hôm đó hai người tạm không liên lạc với nhau. Cuối tuần Dương nhắn tin bảo cậu không cần qua đây vì cô có việc bận. Thịnh dặn dò lại vài câu như thường rồi thôi.
Dương muốn cho cậu một bất ngờ nhỏ và cũng muốn làm lành lại với Thịnh. Dương lên xe riêng báo địa chỉ trường Thịnh với bác lái xe nhà mình. Hôm nay cô còn đặc biệt làm ít bánh ngọt cho Thịnh.
Cô gái nhỏ đầy vui tươi háo hức muốn nhìn xem biểu cảm của cậu khi nhìn thấy cô. Tính ra đã gần một năm Thịnh học ở đó nhưng cô chưa đến thăm trường và chỗ cậu lần nào.
Đêm đó Dương về nhà và suy nghĩ rất nhiều. Luôn là Thịnh nhường nhịn yêu thương cô, cô chỉ biết hưởng thụ mà không biết cậu cũng rất áp lực.
Chỉ 15 phút đã đến nơi, Dương bảo bác tài tìm quán nào đó uống nước rồi khi nào về cô sẽ báo ông đến đón. Chiếc xe vừa khuất, Dương chậm rãi đi đến cổng trường.
Một vài nhóm nữ sinh đang ồn ào kéo nhau về hướng sân bóng sau trường. Dương thấy không khí khá vui nên xách bánh hòa vào đám đông tiến vào sân bóng.
Vừa nhìn cô đã nhận ra ngay người mặc áo số 12 dưới kia là Thịnh. Cậu vẫn rực rỡ như vậy, luôn thu hút mọi ánh nhìn. Dương lại được nhìn thấy gương mặt rạng rỡ vô tư cười đùa sau một quãng thời gian dài.
Từ khi đó cô không thấy cậu cười như thế lần nào. Cô cứ tưởng cậu muốn trưởng thành hơn để bảo vệ cô nên ít cười lại.
Thịnh đối với cô chỉ luôn mỉm mỉm miệng cười nhưng không cười lớn như lúc trước. Dương thoáng sững sờ cứ chăm chăm nhìn cậu chạy trên sân cỏ cùng đồng đội và trái bóng.
- Bóng tốt!
Thịnh lập được một bàn, cả sân vận động ồn ào la hét cả lên. Tiếng còi của trọng tài vang lên, nghỉ hiệp 2. Thịnh ôm vai mấy đứa bạn vừa đi ra vừa hăng hái nói chuyện.
Ngoài sân nghỉ của các thành viên xuất hiện hình dáng một cô gái xinh đẹp. Đôi tay mảnh khảnh đang cầm chai nước khoáng lạnh, khuôn mặt có chút tròn hồng lên do nóng khiến cô thêm đáng yêu.
Dương nhíu mày nhìn kỹ, đó là Như Ý. Dương còn đang tự hỏi sao cô ta đứng ở đó thì thấy Thịnh đón lấy nước trong tay Như Ý rất tự nhiên. Mấy người bạn Thịnh còn nói gì đó khiến Như Ý ngượng ngùng cúi mặt.
Trong lòng Dương lại bắt đầu khó chịu, trong đầu cô toàn là ấn tượng xấu hồi đầu năm lớp chín. Cảnh tượng này giống hệt buổi chiều đó.
Tim cô nhói lên một chút, cơn đau lan tận lên đầu khiến tay cô có chút run. Mấy cô bạn ở bên cạnh cô đang nói chuyện vô tình lọt vào tai cô.
- Thịnh lớp 2 đẹp trai vãi mày ạ! Nhanh nhanh, đỡ tớ, xỉu mất!!!
- Cậu ta là con của siêu mẫu nổi tiếng mà lại, cậu cũng bớt mơ tưởng đi! Người ta cũng có đối tượng rồi đấy, không đến lượt mày đâu con ạ
- Đối tượng? Ai vậy, sao tớ không biết!
Nữ sinh kia nghe vậy tò mò hỏi. Dương tập trung vào cuộc trò chuyện câu chuyện của hai cô gái. Dương không biết người họ nói có phải là mình không.
- Kia kìa, chưa công khai nhưng hành động hai người đó rất thân mật nha! Như Ý, "tân mỹ nhân" khối 10 đấy."
Hai cô bạn say sưa tám chuyện, bên này mặt Dương đã sớm trắng bạch. Cô nhìn sang bên kia, khung cảnh đó lặp lại lần nữa trước mắt Dương, cô cảm thấy thật cay mắt.
Như Ý cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán cho Thịnh, sau dậy thì cậu cao hơn rất nhiều nên đã cúi đầu xuống tiện cho cô ta lau mặt. Hai người họ thân thiết với nhau như vậy?
Mới một năm không học chung cậu đã mở lòng với cô gái khác rồi ư? Dương lảo đảo đi ra trường. Cô tiến vào quán nước đối diện trường, ngồi hẳn cả một buổi sáng.
Cô chỉ ngồi đờ đẫn ở đó, đôi mắt mông lung nhìn một cách không có tiêu cự. Hơn 2 giờ trôi qua, Dương ổn định lại tâm trạng nhấc máy lên gọi cho Thịnh.
Dương nhìn sang cổng trường, thấy cậu và đội bóng kéo nhau chuẩn bị đi ăn mừng trận giao đấu với trường khác.
Tuần nào Thịnh cũng qua đón cô cùng đi chơi, hẳn thời gian cùng bạn bè bên này tụ tập cũng ít. Nghĩ vậy cô định tắt máy nhưng... cô nhìn thấy Như Ý cũng ở đó.
Bàn tay cô siết điện thoại lại, tiếp tục cuộc gọi.
- Alo! Sao thế Dương?
Thịnh bên kia mở máy hỏi nhỏ. Dương kiểm soát lại một chút, cất tiếng hồn nhiên như mọi ngày.
- Đoán xem tớ ở đâu nào?
Cuối câu cô cố ý ngân dài một đoạn như trêu chọc Thịnh. Thịnh nghe vậy đầu liền theo bản năng quay qua quay lại tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn nhanh nhẹn của Dương.
- Đừng quay đầu nữa, ở yên đó. Tiểu tiên nữ sẽ đến với cậu ngay!
Đầu dây bên kia vang lại tiếng cười của một cô gái, Thịnh lắc đầu cười nhẹ. Cô nàng này lại định làm gì đây. Dương rời quán bước đến phía cậu.
Cô sinh ra xinh xắn, lớn lên lại càng thêm đẹp. Ai đi qua cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Mái tóc dài ngang lưng xõa nhẹ bay trong gió. Chiếc váy trắng càng tôn thêm làn da trắng mịn của Dương. Cô bước đến thu hút mọi ánh nhìn, khẽ "Hi!" một tiếng.
Mấy cậu bạn trong đội bóng đang sững sờ thì Thịnh đã bước ra xoa đầu Dương một cái. Nghe câu hỏi kỳ lạ trong điện thoại cậu đã biết cô đang ở đây. Nhưng khi nhìn thấy vẫn có chút ngạc nhiên, vui vẻ.
Dương cùng bạn Thịnh nhanh chóng làm quen. Không ai để ý khuôn mặt u uất của Như Ý đứng phía sau. Như Ý cuộn tròn tay lại, quay mặt bỏ đi về hướng ngược lại.
- Ủa? Như Ý đâu rồi, mọi hôm cậu ta vẫn đi cùng tụi mình mà!
- Tớ không biết, mới còn đó mà. Chắc bận gì đó gấp nên không nói đấy! Kệ đi.
Nghe nhắc đến Như Ý, Thịnh căng mặt nhìn sang Dương. Thấy cô đang bấm điện thoại rất bình thường thì khẽ thở phào. Hắn hiện tại cũng không hiểu sao lại có chút chột dạ.
Thịnh luôn quan tâm đến tâm trạng của cô. Sợ cô bị kích động sẽ ảnh hưởng đến tim. Cả năm nay khi đi với Dương, cậu ít khi được thoải mái. Thịnh luôn sợ mình sơ ý làm gì đó sẽ khiến trạng thái cô không ổn định.
Vì vậy tình cảm Dương dành cho cậu vô tình lại thành một thứ áp lực khó nói nên lời. Dương hơi cáu kỉnh, hay hờn hay dỗi nhưng cô không hề để mình lâm vào trạng quá khích hay mất kiểm soát.
Nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng của Thịnh, tự mình hại mình mà thôi. Cả đám rủ nhau đến quán cơm nổi tiếng ở đó để liên hoan. Dương đưa bánh ngọt cho Thịnh khẽ mỉm cười.
- Cho cậu đấy, tự tay tớ làm đó nha! Lo mà ăn cho hết nha!
- Cảm ơn nhé, cùng tớ đi ăn luôn chứ. Coi như làm quen với mọi người!
Thịnh cầm lấy bánh, tay chỉ về mấy đứa bạn. Mấy cậu bạn bên kia nghe vậy cũng niềm nở muốn cô cùng tham gia.
- Đúng đấy, đi luôn cho vui chứ cô bạn xinh đẹp.
Bốp một phát, thiếu niên kia la lên một tiếng.
- Mày gọi bừa gì đấy, ghẹo đúng người đúng chỗ nhá. Cẩn thận ăn đập đấy con ạ!
Một tràng cười vang lên, ai nấy cũng không nhịn được cười mà mắng tên kia ngốc.
- Thôi! Hẹn lần sau tớ mời nhé. Hôm nay tớ bận học bù rồi!
Dương cười hì hì một tiếng rồi tạm biệt mọi người. Bác tài đã đến, cô chui vào xe qua cửa kính hôn gió với Thịnh một cái. Thịnh có chút ngượng ngùng chào tạm biệt rồi lại dặn dò vài câu.
- Được rồi! Tớ không phải trẻ con, cậu mau đi đi bọn họ đang chờ kia kìa!
Chiếc xe dần dần chuyển bánh, hình bóng chàng thiếu niên khuất dần phía sau. Nụ cười Dương vụt tắt, về đến nhà cô thông báo nghỉ học hai ngày rồi lăn ra giường nằm mê man.
Đến bữa tối người giúp việc mở cửa vào thì thấy cô ngất xỉu giữa nền nhà. Bố mẹ Phan nghe tin thì bỏ hết lại công việc chạy đến.
Tâm trạng kích động quá mức, dẫn đến ngực đau thắt, vì phát hiện muộn, ảnh hưởng đến việc cứu chữa.
Dương nằm suốt đêm trong phòng cấp cứu. Mẹ Dương nóng ruột cả đêm đều ngồi ngoài băng ghế chờ con. Bố Dương đau lòng cho con gái cũng chỉ biết ngồi chờ trong sự thấp thỏm lo lắng.
Hai người họ căng lên như dây thừng sắp đứt. Không còn hơi sức mà thông báo cho người khác.
Mẹ Phan ngồi cầu nguyện cho con gái nhỏ sẽ không việc gì. Sao đột nhiên lại bị kích động chứ, còn gái đáng thương của tôi!
Bố Phan vỗ lững mẹ Phan nhè nhẹ, áp chế sự nóng lòng mà an ủi bà vài câu.