Ngoại truyện ngắn về Hương và Nam (Hương's POV)
Khi được Nam kéo ra khỏi bệnh viện, tâm trạng của tôi vẫn chưa hết hoảng loạn...
Chẳng phải tôi làm màu hay diễn lố gì đâu.
Là bởi vì từng có một đợt An Thư cũng bị như vậy... Lúc chúng tôi đưa con bé đến bệnh viện thì bác sĩ nói rằng, chỉ cần đến muộn một chút... Là Thư sẽ không qua khỏi.
Vậy nên sau khi nghe tin An Thư bị ngất trong giờ thi, tâm trạng của tôi mới trở nên hoảng loạn đến thế.
Tôi thật sự không làm chủ được cảm xúc của mình.
Nghĩ đến cảnh Thư nằm gục xuống bàn mà giáo viên lại chỉ nghĩ là nó đang ngủ lại khiến tôi sợ hãi.
Bao nhiêu ý nghĩ kinh khủng liên tục xuất hiện trong đầu, mắt tôi nhòe đi, người không nhừng run lên.
Tôi còn chẳng biết mình đến bệnh viện như thế nào...
"Hương! Mày bình tĩnh coi nào! An Thư có làm sao đâu mà cứ khóc mãi vậy!"
"Đm tao có muốn đâu... Hức... Tại đang trong cơn khóc... Hức... Không ngừng được..."
Nam luống cuống lau nước mắt cho tôi, nó nhíu mày rồi kéo tôi ra ngoài xe.
"Mày cứ khóc là người ta tưởng tao bắt nạt mày đấy!"
"Huhu... Bố mày không dừng được... Hức... Tao cũng... biết quê chứ... Hức... Nhưng mà... ưm..."
Tôi còn chưa kịp nói hết câu, Nam đột nhiên cúi xuống, phủ môi nó lên môi của tôi.
Nụ hôn đến một cách bất chợt khiến những lời muốn nói của tôi không cánh mà bay...
Tôi bị Nam hôn đến mơ màng, quên cả khóc...
Đến lúc hơi thở nóng rực của nó phà vào mặt, tôi mới hoàn hồn lại.
"Mày!... Mày làm cái đéo gì vậy!?" Tôi trợn tròn mắt nhìn đứa con trai trước mặt.
Trong khi tôi đang luống cuống thì trông Nam có vẻ khá thản nhiên. Nó cụp mắt xuống, mỉm cười nhìn tôi.
"Tao đang làm mày nín khóc."
"Đm... Mày bịt miệng tao lại là được rồi mà. Mắc cái giống gì mà phải hôn tao!?" Tôi cau mày lườm nó, tim không ngừng đập liên hồi.
Nam nhếch mép cười rồi cúi đầu xuống, để mặt nó đối diện với mặt tôi.
"Tao... Bịt miệng mày bằng môi của tao rồi còn gì... Làm đúng như lời mày nói mà sao lại mắng tao?"
Đôi bàn tay tôi chợt siết chặt, đến mức muốn ghim luôn móng tay vào lòng bàn tay.
Lạ...
Lạ quá...
Tôi chưa bao giờ thấy một Phan Hữu Đình Nam như vậy trước đây...
Nó hành xử như vậy khiến tôi không biết phải đối diện với nó thế nào...
Tôi vô thức muốn chạy trốn nhưng Nam đã vây tôi vào vòng tay của nó, đằng sau bị chắn bởi chiếc xe làm tôi chẳng còn cách nào để thoát khỏi.
"Mày bị điên à!? Mày có biết mày đang làm cái đéo gì không? Mày rõ ràng đang có người yêu... Vậy mà... Mày... Mày hãm đến cái mức đè một đứa con gái khác ra hôn ở nơi công cộng như vậy à!?..." Tôi cắn răng, không dám nhìn thẳng vào mặt nó.
Nam nghe vậy thì phì cười.
"Người yêu gì? Mày có cập nhật hệ điều hành chưa đấy!? Sao cứ như đang ở thời kì đồ đá vậy?" Nói rồi, nó thở dài: " Từ sau khi chia tay em... Tên gì đó vào đợt 20/10 là đến giờ tao không yêu ai nữa hết."
Tôi mở to mắt, ngước lên nhìn nó.
"Thật à!? Mày lụy đến giờ luôn?"
Nam có vẻ cạn lời trước câu hỏi của tôi, nó thở dài rồi dơ tay lên nhéo má tôi.
"Lụy đéo gì? Mày thấy tao lụy ai bao giờ chưa? Chỉ là chán không muốn yêu nữa."
Nói xong, nó thuận tay xoa đầu tôi.
"Với lại tao xin lỗi vì tự tiện hôn mày. Lúc nãy tao cũng cuống, không biết xử lí sao nên tao làm liều."
"Vậy chắc em nào khóc mày cũng làm liều vậy nhờ..." Tôi khinh bỉ liếc nhìn nó: " Tao có nên hợp tác với mày kinh doanh không nhỉ? Slogan sẽ là /Nếu bạn muốn khóc_ Hãy đến với chúng tôi. Chỉ một nụ hôn của hotboy Phan Hữu Đình Nam, chắc chắn sẽ xóa tan đi nước mắt không ngừng tuôn của bạn/."
Nam nghe tôi nói như vậy thì trợn tròn mắt.
"Tao... Mày... Mày xem tao thành cái gì vậy!? Đm bố mày là người tùy tiện vậy à?... Tao có tùy tiện đi chăng nữa thì cũng tùy tiện với mỗi mày thôi... Đm...!"
Nhìn dáng vẻ luống cuống của Nam, tôi phì cười rồi nhanh chóng vòng qua người nó, chạy thẳng một mạch.
Điên mất thôi...
Tôi mà còn ở cạnh nó thêm một phút giây nào nữa thì chắc tôi phải quay lại bệnh viện để khám tim quá!