Hôm nay cô cùng anh đến công ty làm việc. Dù sao cũng không thể ở nhà mãi được, anh thì cứ lo cho sức khỏe của cô chưa ổn định. Nhưng cô nhất quyết đi nên anh không ngăn cản nữa.
Cô chuẩn bị một vài món đơn giản cùng anh ăn sáng. Ăn xong anh thay một bộ vest đen, cô cũng mặc một chiếc váy cùng màu với anh.
...
Đến công ty.
Ai cũng nhìn chằm chằm cô nhưng họ không phán xét chê bai mà là những lời thầm khen cô xinh đẹp, đi bên cạnh rất xứng đôi với chủ tịch của họ.
" Đây là thư ký riêng của tôi."
Anh nói xong rồi kéo cô lên thẳng phòng làm việc. Nói là cùng anh đi làm chứ nguyên buổi sáng nay cô đi nói chuyện giao lưu với mọi người.
Cách nói chuyện ôn hòa, nhẹ nhàng của cô rất được lòng nhân viên. Họ nói cô không kiêu kỳ, chảnh chọe như những vị tiểu thư khác mà luôn tôn trọng người đối diện, không cậy quyền thế mà áp bức.
Sau khi ăn trưa với anh xong, anh bỏ lại cô trên phòng làm việc, nói là phải đi họp. Cô cũng không ý kiến gì, anh nói là sẽ họp nhanh rồi về cạnh cô.
Cô chán trường nên đi đến bộ phận công nghệ của công ty, xem các máy móc thiết bị. Chỉ là lúc cô đến cảm giác mọi người ở đây đang nhốn nhào cả lên.
" Có chuyện gì xảy ra vậy ?" Cô ôn nhu hỏi.
" Thưa thiếu phu nhân, máy tính nội bộ của công ty bị hack, bây giờ mọi thông tin sắp bị đánh cắp." Một nữ nhân viên nói.
" Mau nói rõ ra cho tôi nghe." Cô từ tốn bảo.
" Lúc nãy là do tôi vô ý nhấn làm hỏng màng bảo vệ nhưng tôi đã nhanh chóng phát hiện và xử lý, chỉ là tôi nhận ra công ty đang bị hack." Một anh nhân viên mặc đồ lập trình nói.
" Cái này thì căng rồi." Cô lạnh lùng bảo.
" Thiếu phu nhân, người đừng nói với chủ tịch...tôi...tôi sẽ khắc phục ngay..." Anh nhân viên cầu xin cô.
" Anh lên phòng làm việc của chủ tịch lấy máy tính tôi xuống đây." Cô dứt khoát bảo.
" Nhưng...tôi...sao dám lên đấy..." Anh nhân viên lắp bắp nói.
" Không sao, tôi sẽ nói với anh ấy." Cô lạnh nhạt nói.
Cô lấy điện thoại ra, nhắn cho anh là muốn so kè với nhân viên công ty nên nhờ người lên lấy máy tính. Anh cũng không hỏi nhiều liền đồng ý.
Ba phút sau, anh nhân viên đã mang máy tính xuống đưa cho cô.
" Bảo tất cả mọi người dừng tay lại, một mình tôi có thể giải quyết được." Cô nói với nữ nhân viên.
Ngay khi nghe vậy mọi người đều dừng tay lại, bàn tay cô thoăn thoắt di chuyển trên bàn phím.
****
15 phút sau.
" Thì ra là Bevis." Cô vừa mỉm cười vừa nói.
Mọi người trong căn phòng nghe thấy tên này đều lo lắng hơn.
" Đó là hacker thứ 2 trên thế giới, nếu muốn phá được trừ khi thiếu phu nhân chính là hacker hàng đầu."
1 tiếng sau. Mọi chuyện cũng kết thúc, trên mang hình hiển thị " S & P" ai nấy cũng nghi hoặc nhìn cô.
" S & P là biệt danh của tôi, đây là bí mật giữa chúng ta thôi nhé." Cô nói với mọi người.
" Vâng, thưa thiếu phu nhân." Họ đồng thanh trả lời.
Cô đi vào thang máy, nhấn thẳng lên tầng 80. Cô ngồi vào ghế của anh rồi lôi máy tính ra, nhắn tin với một người ngoại quốc, với mái tóc vàng và gương mặt cũng không kém cạnh với Tiêu Dạ Tĩnh.
" Chào bạn thân yêu." Cô nhắn.
[ Thân cái đầu cậu, tôi còn tưởng cậu quên tôi rồi cơ.] Hắn cục súc nhắn.
" Đâu có, tại thời gian này nhiều chuyện xảy ra quá."
[ Ờm, chuyện của cậu là đi phá miếng cơm của tôi.]
" Tại do cậu tấn công trước thôi."
[ Cậu thì liên quan gì đến Tập đoàn Duyệt Minh ?] Hắn thắc mắc hỏi.
" Tổng tài Tập đoàn Duyệt Minh, Tiêu Dạ Tĩnh là chồng của tôi."
[ WTF, tôi đang đọc cái gì vậy ? Cái cây cổ thụ ngàn năm không nở hoa như cậu mà có chồng á.] Hắn ngạc nhiên trả lời.
" Cậu đây là khen hay chê vậy." Cô tức giận nhắn.
[ Rồi, không nói chuyện này nữa. Nói đi, hôm nay cậu nhắn tin cho tôi là có chuyện gì.]
" Hỏi thăm sức khỏe không được sao ?" Cô trả lời.
[ Thôi đi bà cô, tôi còn lạ đời cậu chắc.] Hắn nhanh chóng nhắn lại.
" Đúng là có chuyện muốn nhờ cậu thật, chẳng là chuyện này nói qua màn hình không tiện lắm..."
[ Hiện giờ tôi vẫn đang ở Yên Thành, không thì tối 7 giờ tại nhà Stephen.]
" Ok."
****
Cô ngả người ra ghế của anh, hai tay xoa thái dương.
" Nếu như có sự trợ giúp của Bevis...vậy lần trả thù này dễ hơn rồi." Cô tự nói với mình.
Một lúc sau, anh họp xong trở về phòng thấy cô đang ngủ trên ghế. Anh khoác cô chiếc áo, hôn nhẹ lên má rồi quay lại bàn làm việc.
Đến 5 giờ cô tỉnh lại, đi về phía anh.
" Tối nay em có hẹn với bạn nên là..." Cô nhỏ nhẹ nói với anh.
" Bạn nào ? Lan Khuynh hay ai ?" Anh hỏi cô.
" Không phải."
" Vậy rốt cuộc là ai ? Nam hay nữ ? Anh quen không ?" Anh hỏi dồn dập.
" Là Bevis."
Anh cảm thấy cái tên quen quen, như từng nghe ở đâu rồi.
" Là hacker thứ 2 thế giới đúng không ? Em làm sao quen được hắn ?"
" Ờm...thì...cậu ấy là bạn thân của em, chủ yếu lần này gặp là muốn nhờ cậu ấy giúp cho kế hoạch."
" Em nghĩ anh sẽ đồng ý cho em đi gặp một người đàn ông mà anh không biết mặt ?" Anh cau mày nói.
" Đi mà, ông xã." Cô nói với giọng nũng nịu.
Nghe được hai tiếng ông xã này của cô làm tim anh đập mạnh, mặt cũng thoải mái hơn. ( Thật ra là sướng thấy mồ mà không dám thể hiện.)
" Vậy mấy giờ em đi ?"
" Khoảng 7 giờ đi đến 9 giờ anh rước em."
" 2 tiếng ? Nhiều nhất 1 tiếng, không kì kèo." Anh lạnh lùng nói.
" Vâng." Cô tươi cười đáp.