Hôn Nhân Trong Hận Thù: Anh Rể Nhầm Người Rồi

Chương 144: Trường học mới




Nói xong hắn liền quay người bước ra khỏi căn phòng để lại mình cô ở đấy.

Thấy hắn đã đi, lúc này cô mới thở phào.

- Gặp lại anh ta đúng là một sai lầm.

Hắn có tội, nhưng đồ ăn không có tội. Với lại đây còn do bác quản gia tự tay nấu cho cô, nên cô không thể bỏ.

Quay lại sofa, cô mở phần cơm mà hắn mang đến ra. Nhìn toàn những món ăn mà cô thích, cô cảm động không thôi.

Ngồi ăn hết phần cơm, cô mang vào nhà vệ sinh để vệ sinh qua. Rồi lại quay lại bàn mà làm việc.

Vì chiều cô còn có việc, nên hôm nay cô sẽ về sớm, mới ba giờ chiều cô đã tan ca rồi.

Xuống đến cửa công ty, cô gọi ngay cho Bạch Trung Khải.

- Alo, anh còn bận việc không. Em đang muốn đi tìm trường cho hai đứa. Không thể để chúng ở nhà mãi được.

- Được, chờ chút anh qua ngay.

Không mất qua nhiều thời gian, khoảng ba mươi phút sau anh đã tới trước cửa công ty. Vừa dừng xe lại, cô còn chưa kịp lên xe đã gặp hắn bước ra từ cửa chính.

Nhìn thấy hắn, cô vô cùng chán ghét mà không thèm nhìn đã mở cửa bước vào xe ngay lập tức.

Hắn thấy cô thì cũng gọi với theo.

- Uyển Nhi em đi đâu vậy.

- Mộ tổng, gọi thẳng tên vợ người khác như thế có hơi bất lịch sự rồi.

Cô sau khi đã ngồi ngay ngắn bên ghế lái phụ thì quay ra phía cửa xe nhìn hắn mà nói.

- Tôi…

Còn chưa kịp nói hết thì chiếc xe của anh đã phóng đi để mặc hắn vẫn đứng đấy, gương mặt ỉu xìu.

- Em đã tìm được trường cho bọn trẻ chưa.

- Em tìm được rồi, là một trường quốc tế. Có an ninh và môi trường học tập rất tốt. Hôm nay tới để làm thủ tục nhập học cho bọn trẻ, như vậy mai có thể đi rồi.

- Được, anh đưa em tới đó. Có gì còn giúp đỡ em.

Không mất đến hai mươi phút, chiếc xe đã dừng trước một trường mần non quốc tế. Cả hai cùng xuống xe rồi bước vào bên trong, đi thẳng tới phòng hiệu trưởng.

“Cốc…cốc…cốc”.

- Mời vào.

- Chào hiệu trưởng, tôi tới để xin nhập học.

Cô bước vào trong và lịch sự chào hỏi cô hiệu trưởng.

- Vâng mời phụ huynh vào trong.

- Cảm ơn cô.

Cô cảm ơn cô hiệu trưởng rồi cũng tiến về phía sofa rồi ngồi xuống trên tay kèm theo hồ sơ xin học của hai đứa nhỏ.

Cô hiệu trưởng tiến về phía ghế rồi ngồi xuống đối diện, đưa tay với lấy hồ sơ của bọn trẻ rồi xem qua một lượt. Bỗng cô khá bất ngờ khi tên cha của bọn trẻ bỏ trống, liền mạo muội hỏi.

- Không biết cha của hai đứa trẻ…

- À, đây là cha của chúng. Do chúng tôi chưa kết hôn nên vẫn tự tôi làm giấy khai sinh.

- À vâng. Tôi chỉ mạo muội hỏi, chứ không có ý gì đâu ạ. Hồ sơ của hai bé rất đầy đủ, điều kiện học trước đây cũng tốt, ngoan ngoãn, nên ngày mai phụ huynh có thể đưa trẻ tới lớp ạ.

- Vâng, cảm ơn cô hiệu trưởng nhiều.

- Vậy bây giờ, tôi dắt phụ huynh đi nhận lớp cho con nhé.

- Dạ.

Nói xong, cả ba cùng bước ra khỏi phòng hiệu trưởng và tiến về phía dãy phòng học

Đi đến lớn trẻ một, cô hiệu trưởng gọi cô giáo bên trong ra ngoài.

- Cô Hoa, cô ra đây một chút.

Cô giáo tên Hoa nghe thấy hiệu trưởng gọi thì liền bước nhanh ra ngoài.

- Hiệu trưởng, có chuyện gì vậy ạ.

- Đây là phụ huynh của hai bạn Bảo Khôi cà Bảo An. Hôm nay họ tới để nhận lớp cho hai bé. Ngày mai hai bạn ấy sẽ vào lớp cô để học.

Cô hiệu trưởng vừa nói xong, anh cũng nhanh chóng chào hỏi cô giáo.

- Chào cô, tôi là phụ huynh của hai bé Bảo Khôi và Bảo An. Hôm nay tới nhận lớp cho hai bé, ngày mai tôi sẽ đưa hai bé tới lớp, trên lớp mong cô giúp đỡ thêm.

- Vâng, phụ huynh yên tâm ạ.

Kết thúc việc xin học và nhận lớp, cô cùng anh chào tạm biệt hiệu trưởng và giáo viên để ra về.