Ngượng chín cả mặt, cô nàng bèn lảng sang chuyện khác.
- Không…không nhắc tới nữa… Hai đứa muốn đi đâu, mẹ đưa hai đứa đi.
- Hưm…chúng con muốn đi công viên. Được không mẹ?.
Hai đứa nhóc, nhìn về phía cô với ánh mắt long lanh.
- Được, được.
Cô đến đâu đầu vì hai đứa trẻ này, đáng yêu hết mức có thể được mà.
Anh Thư nghe được địa điểm nên đến thì lập tức cho xe chạy nhanh hơn.
__________.
Trước cửa của khu vui chơi giải trí, hai đứa trẻ háo hức mà không ngừng kéo cô cùng Anh Thư đi thật nhanh.
- Nào, chạy chậm thôi, nhanh thế sẽ lạc đấy. Hai cái đứa này.
Nhìn co hóa bức mà chạy phía trước, cô chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, còn Anh Thư thì cười khoái chí.
- Haha, đúng là con ngoan của mẹ. Nào chờ mẹ với.
Vừa nói vừa chạy theo sau hai đứa nhỏ. Nhưng chưa đi được bao lâu, cánh tay cô nàng đã bị một bàn tay to nắm lấy.
- Bà xã, đừng giận anh nữa mà, anh xin lỗi.
Người lên tiếng không ai khác chính là Âu Dương Minh Dực.
- Anh cho người theo dõi tôi đấy à?.
Anh Thư gắt gỏng mà gạt mạnh tay Âu Dương Minh Dực ra.
- Không, anh nào giám.
Vừa nói xong câu, thì cô cũng đi tới gần. Vừa nhìn thấy cô, anh như tá hỏa mà lắp bắp.
- Uyển…Uyển Nhi…cô vẫn còn sống sao?
- Tên điên kia anh nói gì đấy hả, ý anh bảo bạn tôi chết rồi chứ gì.
Chưa kịp lên tiếng thì Anh Thư đã quát thẳng vào mặt anh.
Cô nhìn màn này mà thầm cười. Lớn cả rồi mà vẫn như trẻ con.
- Mẹ, mẹ nuôi.
Đúng lúc này đây, gai đứa trẻ cũng chạy quay lại. Vừa thấy anh, hai đứa đã lém lỉnh mà trêu chọc.
- Con chào chú. Chú là người mà mẹ nuôi không muốn cưới đó hả.
- Kìa hia đứa, nói gì thế.
Cô lúc này mới lên tiếng ngăn cản.
- Chúng nói đúng còn gì. Mình đâu muốn lấy cái tên này đâu.
Anh Thư cũng vội bênh vực hai đứa nhỏ.
Âu Dương Minh Dực ngơ người nãy giờ, giờ mới hoàn hồn. Hỏi câu không ăn khớp với tình hình
- Con cô sao?
- Con tôi.
Cô cũng thành thật trả lời.
- Chúng là con của tên Phong đúng không?
Nghe anh hỏi mà cô giật mình, nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh.
- Không phải.
- Nhưng…
Còn chưa nói hết câu, anh đã bị Anh Thư kéo đi.
- Nhưng gì mà nhưng, tôi còn chưa xử lý anh tội bỏ tôi đi uống rượu với gái đâu đấy.
Vừa nghe cô nàng nhắc đến chuyện kia, anh liền quên ngay hai đứa trẻ trước mặt mà tíu tít xin lỗi cô.
- Vợ à…bà xã…em hiểu nhầm rồi. Anh không có mà, em nghe anh giải thích được không.
- Ai vợ anh, ai là bà xã anh. Gọi cho đúng vào, tôi với nah còn chưa cưới đâu. Đừng quen miệng mà một vợ hai vợ như thế.
Anh như cười ra nước mắt, gần bảy năm nay, cô nàng dù công nhận anh là vị hôn phu, nhưng mỗi lần nhắc tới chuyện cưới xin là cô liền không chịu. Khiến hắn phải theo cô ngần ấy năm để giữ vợ.
Hia đứa nhỏ nhìn một màn này thì ngây người, Tiểu Bảo Bảo liền đưa tay kéo lấy góc áo cô mà hỏi.
- Mẹ, đây là chồng chưa cưới của mẹ nuôi hả. Vậy có phải sau này cũng là ba nuôi của chúng con không?
- Cái này, chắc là vậy.
Tiểu Khôi thì hỏi một câu khiến cô không thể trả lời.
- Vậy ba ruột của tụi con là ai? Còn người tên Phong mà chú kia nhắc là ai? Tại sao chú ấy lại bảo chúng con là con của người đó?
Một loạt các câu hỏi được cậu bé hỏi, khiến cô không thể trả lời được. Vội lên tiếng mà lảng qua chuyện khác.
- Ta đưa hai đứa đi chơi tàu lượn nhé.
Nói xong cô kéo hia đứa nhỏ về phía quầy vé rồi mua vé cho chúng.