Lễ đính hôn được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng, cả hai bên gia đình đều rất vui mừng, bame Mạc Thanh thì đã mong từ lâu vì được kết giao với một gia đình giàu có và quyền lực như vậy. Tuy đây chưa phải là kết hon nhưng đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Mạc Thanh tỏa sáng trong bộ áo dài thướt tha còn Khang thì vô cùng điển trai trong bộ áo dài giành cho nam. Khuôn mặt Mạc Thanh vô cùng xinh tươi và cười rạng rỡ, trái lại Khang thì ỉu sìu mặt vô cùng lạnh lùng và không có một chút sắc thái nào gọi là vui. Lúc trao nhẫn cho nhau Mạc Thanh vui mừng nắm lấy tay Khang đeo vào tay Khang nhưng Khang lại tỏ ra khó chịu, Khang nhăn mầy và nói “lắm chuyện” Khang nói và tất cả mọi người ở đó có bame Mạc Thanh và bame Khang đều nghe khiến Mạc Thanh cảm thấy có chút xấu hổ nhưng mà sau đó nó nhanh chóng tỏ ra ngoan hiền, nó nói:
-không sao, bạn không thích đeo cũng được, chúng ta không đeo nữa.
Ba mẹ Mạc Thanh thấy vậy thì có chút khó chịu vì dù gì thì Mạc Thanh cũng là tiểu thư quyền quý chẳng thua kém ai cả, Khang làm vậy thật quá đáng. Nhưng ba mẹ Mạc Thanh không nói gì cả, không thể một phút nóng giận mà hỏng cả một đời được. Mẹ Khang thấy bame Mạc Thanh có vẻ khó chịu liền nhanh chóng giải hòa
-thằng Khang này từ nhỏ đã lạnh lùng và cọc cằn vậy rồi, ông bà đừng để ý nhé, Tiểu Thanh thật là hiểu chuyện tôi cảm thấy hơi thiệt thòi cho nó khi dính phải thằng Khang nhưng không sao sau nay nó có về nhà tôi thì tôi cũng chiều nó hết cỡ thôi
Nghe vậy thì bame Mạc Thanh cũng mát lòng phần nào, mẹ Mạc Thanh vội lên tiếng
-chúng tôi nào dám trách cứ gì Khang đâu, trách thì phải trách Tiểu Thanh chưa hiểu được Khang thôi.
Nói xong thì hai nhà cười và nhìn sang Mạc Thanh với Khang, bất chợt Khang lên tiếng
-mọi người đã nói xong chưa ạ? nếu xong rồi thì cháu xin phép đi, mọi người ăn cơm ngon miệng.
Khang nói xong thì quay mặt đi thẳng ra ngoài luôn.
Thái độ của Khang như vậy làm cho ba Mạc Thanh giận đến đỏ mặt, ông không ngờ Khang lại xấc xược như vậy. Bame Khang thì cảm thấy thật khó xử, nhưng chẳng biết nói đỡ cho Khang thế nào cả. Còn Mạc Thanh thì cảm thấy hơi bẻ mặt, nó tức giận nhưng phải cố tỏ ra ngoan hiền
Lâm đưa Băng về nhà nhưng lại sợ vì bây giờ còn sớm, bình thường Băng đi làm thêm tới khuya mới về nên Lâm đành đưa Băng về nhà mình và đợi tí Băng tỉnh dậy rồi sẽ đi về giống như đi làm bình thường và mẹ Băng sẽ không nghi ngờ gì hết.
Băng tỉnh giấc trong một căn phòng quen thuộc, đây là lần thứ hai nó tỉnh dậy ở đây. Nó bật dậy coi đồng hồ, mới 8h nó thở dài. Nó nhìn ra cửa sổ nơi có một người con trai đang ngồi, ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ hướng ra ngoài cửa sổ, từng nét mặt từng cử chỉ ánh mắt thật làm mê hoặc con gái. Nhưng Băng vẫn vậy, vẫn nhìn thoáng qua và chợt lên tiếng
-tôi về đây
Lâm quay mặt lại phía Băng, trong ánh mắt Lâm như đang buồn phiền về điều gì đó.
-đừng về, hãy ở lại thêm một chút nữa có được không? Giọng nói trầm, nhẹ và đầy suy tư và tự nhiên Lâm hỏi Băng một câu khó hiểu
-bạn có cảm nhận được tình yêu của gia đình chưa?
-rồi
-nó như thế nào? Thú vị không?
-rất ấm áp
-à, ra là vậy. Bạn biết không, bame tôi ấy là những con người kiếm tiền rất giỏi, họ chỉ suốt ngày lao đầu vào công việc mà không hề để ý đến tôi cần gì.
-được cái này thì mất cái kia thôi, hiện tại bạn đang có một cuộc sống sung túc không cần phải suy nghĩ, cuộc sống mà bao người mơ ước cũng không được. Băng nói
-bạn nói đúng. Nhưng tôi không cần những thứ này thật vô vị, nhàm chán, cái mà tôi cần là tình yêu thương sự quan tâm từ bame. Ngay từ nhỏ, tôi đã không biết đến tình gia đình là gì? Bạn biết không, ba của tôi đã lâu rồi không gặp nhau mà ngay cả câu hỏi han quan tâm tôi sống một mình thế nào, có ốm đau gì không? Ông ấy cũng không hề nói. Mẹ tôi cũng vậy, bà thậm chí còn không bao giờ gọi cho tôi dù chỉ một cuộc.
Thì ra sau vẻ ngoài lạnh lùng ít nói Lâm lại là người nội tâm và đánng thương như vậy.
Băng không nói gì.
-cảm ơn vì đã lắng nghe tôi nãy giờ, nhưng bạn đừng thương hại tôi nhé. Không biết tại sao tôi lại kể cho bạn nghe nữa. Thôi, đi về nào, để tôi đưa bạn về.
Sau buổi lễ đính hôn, bame Khang vô cùng khó xử vơi bame Mạc Thanh còn Khang thì cứ ở trong phòng suốt, và từ đó mọi ngày Khang đi học như bình thường còn về nhà thì không bao giờ bước chân ra khỏi phòng.
Mạc Thanh sau buổi đính hôn thì càng cảm thấy hận Băng hơn vì nó nghĩ tất cả là tại Băng nên Khang mới đối xử với nó như vậy. Cũng may là hôm đó chỉ có bame nó và bame Khang thôi nếu mà đông người thì chắc nó sẽ xấu hổ lắm.
Sáng hôm nay, thầy giáo bước vào lớp và mang theo một thông báo
-chào các bạn, như cả lớp đã biết là trường chúng ta năm nào cũng cử các học sinh đi làm các hoạt động từ thiện và năm nay cũng vậy nên cuối tuần này lớp chúng ta sẽ cử một top lên thiền viện ở một vùng ngoại ô cách xa thành phố để phụ giúp chùa phát cơm chay và làm các việc liên quan để giúp đỡ mọi người. Còn một top khác đi phát tờ rơi để tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội. Nếu top nào làm tốt thì sẽ có thưởng.
Cả lớp nháo nhào lên bàn tán. Thầy giáo đập nhẹ tay lên bàn để cả lóp im lặng
-việc này là do mỗi cá nhân chúng ta tình nguyện vì vậy nên ai muốn tham gia tuyên truyền thì đăng kí với bạn bí thư nhé. Còn ai muốn tham gia lên thiền viện giúp đỡ thì đăng kí với bạn ….. thầy giáo đang định chỉ Băng thì Yến giơ tay lên
-thầy hãy để em phụ trách top các bạn lên chùa ạ
-ờ vậy cũng được. Các bạn đăng kí với bạn Yến nhé!
Khi đã có danh sách thầy đọc tên các bạn tham gia làm từ thiện trên chùa trước và thật lạ khi thầy đọc tên Hàn Thiên Băng, rõ ràng là Băng đăng kí tham gia tuyên truyền mà nhưng sao lại đọc tên Băng ở đây. Băng nhìn sang Yến và lòng nghi ngờ nhưng không hiểu Yến làm như vậy để làm gì.
-thầy đọc xong rồi, còn bạn nào muốn tham gia lên chùa nữa không?
Thầy vừa dứt lời thì Lâm và Khang giơ tay lên. Hành động này của cả hai làm cả lớp bất ngờ vì trước giờ Lâm và Khang không bao giờ tham gia bất cứ một hoạt động nào của trường hay của lớp cả. Ngay cả thầy giáo cũng có chút bất ngờ. Còn Mạc Thanh thì không cảm thấy bất ngờ gì cả, nó liếc sang chỗ Băng và cuối cùng nó quyết định giơ tay tham gia vào top này luôn.