Học Viện AT

Chương 12




Mặc dù là Khang sắp đính hôn với Mạc Thanh nhưng Khang không có ý định nhường Thiên Băng cho ai cả, sẽ không bao giờ, Khang sợ rằng Băng sẽ bị đuổi khỏi trường theo lời đe dọa của ba Khang nên Khang mới ngoan ngoãn chấp nhận đính hôn. Mạc Thanh thì mừng khỏi nói rồi, giờ đây nó đã đạt được mục đích của mình. Tin đồn Khang và Mạc Thanh sẽ đính hôn lang khắp trường, và mọi người càng để ý đến Băng hơn, vì một tin đồn từ ai đó mà mọi người nói rằng trước kia Băng và Khang có chút tình cảm với nhau nhưng Băng không quan tâm lời người khác nói như thế nào, nó bây giờ chỉ chú tâm đến học và mong nhanh chóng tốt nghiệp rồi kiếm công việc ổn định thôi.

….………..

Điện thoại Lâm reo lên là ba Lâm gọi, chắc là vụ hôm trước đánh nhau với Khang đây mà, chắc thầy hiệu phó đã gọi cho ba Lâm. Lâm thật bất ngờ vì ba Lâm còn quan tâm đến Lâm, xém nữa là Lâm quên ba Lâm là ai luôn rồi.

-con nghe đây.

-ngày mai ta sẽ về nước, ta đã nghe qua thầy giáo nói về tình hình học tập của con vậy nên con chuẩn bị tinh thần đi. Nói xong ba Lâm cúp máy ngay giống như đang rất bận

Lâm vẫn không hiểu tại sao đã lâu rồi không gặp nhau mà đến cả câu nói “con khỏe không? Dạo này con thế nào rồi?” ba Lâm vẫn không hề nói, thật sự thì từ nhỏ đến giờ Lâm vẫn chưa cảm nhận được tình thương của ba mẹ.

Thoắt cái đã đến ngày đính hôn của Khang và Mạc Thanh, Băng luôn tỏ vẻ không quan tâm và cứ đi học xong lại đi làm thêm như mọi ngày nhưng chú Xuân thấy Băng chẳng chú tâm vào công việc gì cả, chú Xuân biết Khang và Băng đã xảy ra chuyện gì nhưng chú không thể giúp được gì cho Băng cả cũng có vài lời an ủi nó nhưng nó cứ tỏ ra không bận tâm nhưng thực chất lại rất buồn vì vậy hôm nay chú Xuân quyết định cho nó nghỉ một hôm có lẽ tinh thần sẽ thoải mái hơn. Vậy là hôm nay nó được nghỉ làm thêm lại chẳng biết nên làm gì, nó cứ đi lang thang ngoài phố, cuối cùng nó quyết định đi vào một quán kem nơi mà nó chưa bao giờ vô. Nó ngồi xuống bàn, một combo kem đầy đủ hương vị bày ra trước mắt nó, nó đang định thử một miếng thì bổng có tiếng ai đó nói:

-ăn một mình sao? Người co trai ngồi xuống bên ghế đối diện

Thiên Băng không quan tâm Lâm đã đến từ lúc nào, nó vẫn dửng dưng bỏ từng muỗng kem vào miệng và ăn rất ngon lành.

-bạn không định chia sẽ cho người đối diện ư?

-muốn ăn thì tự mà gọi

Lâm kéo ly kem về phía mình và nói:”không thích”

Băng cũng không vừa kéo ly kem lại và bĩu môi nhìn Lâm. Lâm bật cười vì không nghĩ là Băng lại có những hành động trẻ con như vậy.

-thôi được, tôi không chọc bạn nữa, nhưng miêng bạn dính kem kìa

Băng lấy khăn giấy lau miệng nhưng nó không biết bị dính chỗ nào cả, nó hoang mang nhìn Lâm không biết cậu ta có lừa nó không.

Lâm thấy nó nhìn mình thì mỉm cười rồi vội lấy khăn lau chỗ dính kem cho nó nhưng sau đó lại cú đầu nó một cái và nói:”đồ ngốc”.

Băng xoa đầu chừng mắt nhìn Lâm

Ăn kem xong, nó lại nhớ đến hôm nay Khang sẽ đính hôn nên nét mặt nó có chút gì đó rất buồn và nó không biết nên làm gì tiếp theo để quên đi việc đó

-bạn đang buồn sao? Lâm hỏi

Băng gật đầu, và ánh mắt hướng ra cửa sổ như đang suy tư điều gì đó

-ngay lúc này bạn muốn đi đâu nhất?

-một nơi bình yên nhất và không có người, không có ai cả, chỉ mình tôi thôi

Bổng Lâm kéo tay Băng đứng dậy đi ra khỏi quán rồi nắm lấy tay nó thật chặt dắt nó đến một nơi đúng như lời nó nói lúc nãy, nơi này chỉ có hoa cỏ, có chim hót, có gió nhẹ và không có ai cả, chỉ có nó và Lâm, một vùng trời bình yên nhất. Nó ngạc nhiên nhìn Lâm

-đây là đâu?

-nơi bình yên nhất, nơi mà bạn muốn đến nhất

Băng nhìn Lâm cười nhẹ, những cơn gió mơn nhẹ trên tóc nó, đôi mắt nó long lanh như những giọt sương mai, điệu cười trên môi càng làm nó thêm rạng rỡ, mái tóc tung tay trên làn gió mát, trông nó giống như tiên nữ vậy. Đây là lần đầu tiên Lâm thấy nó cười, Lâm khẽ vuốt nhẹ mái tóc nó. Cái vuốt tóc này lại làm nó nhớ đến Khang và nụ cười trên khuôn môi nó dần biến mất, nó nhẹ nhàng đẩy tay Lâm ra.

Nó ngồi xuống một bãi cỏ nơi mà có thể nhìn thấy cả thành phố. Lâm ngồi xuống cạnh nó

-bạn ghét người khác vuốt tóc bạn sao?

Băng không nói gì.

-xin lỗi nhé, tại tôi không biết

-không sao, chỉ là vì bạn làm tôi nhớ đến người đó

-À, ra là vậy

Hai người im lặng và cứ như vậy cho đến khi hoàng hôn.

-đẹp quá. Băng nói

-đương nhiên là đẹp rồi, bộ bạn chưa thấy bao giờ hả?

Băng liếc Lâm một cái và nói

-tất nhiên là đã thấy rồi nhưng chưa bao giờ thấy nó đẹp như vậy.

-quê mùa

Lâm nói xong thì đã thấy Băng nhìn mình giống như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Lâm thấy vậy nên lảng qua chuyện khác

-ôi đói bụng quá, chúng ta đi ăn gì nhé!

Nói mới nhớ Băng cũng cảm thấy đói bụng và định đứng lên nhưng nó không đứng được vì chân nó thật sự đang rất tê có lẽ vì nãy giờ ngồi quá lâu. nó cố gắng đứng dậy nhưng không được,

Vậy là Lâm đành ngồi xuống đưa lưng ra trước mặt nó và nói

-lên đi

-không. Nó dứt khoác nói

-lì lợm, bạn mà không lên thì ở đây luôn đi mà tôi nói trước ở đây đêm xuống có nhiều rắn rết lắm, nếu muốn ở đây thì cứ việc ở, tôi về trước đây.

Lâm nói xong định đứng lên đi nhưng bị Băng kéo áo lại và cuối cùng nó cũng lên lưng Lâm cõng

Đi được một đoạn thì Lâm kêu ca

-bạn nhìn vậy mà không hề nhẹ chút nào hết, nhưng mà hối hận đã muộn màng rồi

Lâm nói nhưng chẳng thấy có phản hồi nào cả hình như nó đã ngủ rồi.” Ở trên lưng người khác thế này mà cũng ngủ được”

Trong khi đang mơ màng ngủ trên lưng Lâm, hình như nó nghe loáng thoáng vài chữ “sau này em cười nhiều vào nhé, chắc là tôi bị say điệu cười đó rồi”