Học Cách Để Yêu Anh

Chương 11




Ngày hôm nay nhiệt độ giảm xuống còn 10 độ tròn, tôi đứng nhìn suy tư vào hai cái áo khoác đang treo trước cửa phòng. Đưa tay lên sờ ống tay áo. Vẫn chưa khô. Phải làm  sao bây giờ? Tôi chỉ có hai cái áo khoác này mà thôi.  Suy đi tính lại, tôi đành lấy tạm cái áo khoác hôm chạy mưa về. Trời đã lạnh đến thấu sương khoác thêm cái áo này vào lại càng buốt hơn.

Mưa tầm tã đã mấy ngày  nay, mãi chẳng thấy có dậu hiệu ngừng. Ông Đức nay làm ca đêm nên chẳng có ai đèo, tôi đành che ô tự đi bộ tới trường. Đi qua con đường trên cầu lớn, nơi này không có nhà hay cây cối che chắn, gió rít thổi vù vù, vỉa hè nước ướt trơn trượt. Tôi phải vừa chú ý nhìn đường đi vừa cố gắng chống đỡ cùng cây dù mong manh này.

" Ào!"

Chiếc xe ô tô trắng lướt qua, vũng nước lớn bên vẹn đường đổ ạt vào người tôi.

Mẹ kiếp, mấy mấy hôm nay tôi có hạn với nước à? Ướt hết, tôi đứng ngơ ngác nhìn theo chiếc xe hơi đang ngày càng xa dần với tốc độ chắc chắn tôi không thể nào đuôi kịp được, lòng đành bất lực tuôn ra mấy lời hỏi thăm gia đình nhà người ta trong bụng mà thôi.

Tới lớp học, không khí hôm nay sao lạ quá, vẫn là cái không khí ngột ngạt mọi khi nhưng nó lại rục rịch chút gì đó cảm thấy  có chút khởi sắc hơn mọi ngày, tâm trạng của mọi người cũng khác, tuy không thể hiện ra nhiều nhưng vẫn có thể nhận được ra rõ ràng.

Theo hiệu ứng số đông, tôi vô thức đưa mắt sang tầm nhìn của hầu hết mọi người. A, tên Lâm đã đi học rồi à! đúng vị thái tử gia có khác, ngồi không cũng bắt mắt rồi làm ai cũng phải chú ý.

Tôi mặc kệ, đem cái thân nhếch nhác của mình tới chỗ ngồi. Vân như mọi ngày thôi, mà tôi cũng quen rồi. lấy giấy chuẩn bị sẵn từ trong cặp ra, lau sạch sẽ và ngồi xuống, xong.

Thật sự hôm nay phải nói rất kì lạ, tên Huy sao không gây chuyện với tôi trong giờ nữa nhỉ? Không phải tôi thích ngược đâu chỉ là tôi biết cậu ấm này nếu mà im nặng chắc chắn là mức độ những trò phiền phức sau sẽ càng tăng cấp hơn. Làm ơn đừng đến mức đuổi học hay mất mạng tôi.

Tôi ngồi thẳng lưng, hơi ngửa ngửa người ra chút, ngó nhìn góc tường học bên kia. Thấy tên Huy đang mải mê thầm thì to nhỏ với tên Lâm, trông vẻ rất thích trí còn mặt tên Lâm thì nhìn như người cha già bất lực không thể tìm cách làm cho thằng con trai mình câm miệng lại. Thì ra là quan tâm thứ khác rồi!

Hứ! What? Tên Lâm đột nhiên ngẩng mặt lên. Hai mắt tôi và hắn liền giao nhau. Tôi giật mình, vội cúi  đầu xuống, chốn sau bóng thằng Dũng. Chết mẹ rồi!

Đang yên đang lành tên Lâm đột nhiên đánh mắt sang chỗ tôi, vậy là tôi và hắn cùng vô tình bắt sóng nhau. Làm tôi vô thức sợ hãi, rụt người lại.

Huy thấy Lâm không tập chung liền quay người cùng nhin theo phía ánh mắt của anh họ mình.

" Sao đấy? Anh nhìn gì à?"

Lâm hơi nhướng mày, quay người nhìn lên phía bục giảng.

" Không có gì? Sơn góc lớp bị tróc rồi!"

Huy nheo mắt, cố nhìn kĩ phía góc lớp bên kia, mãi mới lòi ra được một vết tróc nhỏ à không, hình như chỉ là vết mực bẩn bị đứa nào đấy vẩy lên tường bé đúng bằng ngón tay.

" Hả? Tróc?"

...

Hiếm lắm mới có hôm được bữa trưa yên bình nhưng cảm giác không thèm ăn của tôi vẫn chưa giảm, vẫn là chỉ ăn nữa suất cơm.

Vừa vươn vai bước vào cửa lớp, trên bàn học của tôi xuất hiện một cốc trà quất mật ong cùng một bọc trong suốt chứa áo khoác đồng phục trông mới tinh tươm.

Tôi lại gần, nhớ tới lần trước, lại ngẩng đầu nhìn ngó xung quanh. May bọn tên Huy chưa về lớp.

Tôi cầm cốc nước vẫn còn hơi ấm lên cùng chiếc áo đồng phục tiến lên chỗ bàn đầu, Đặt đồ xuống trước mặt Đào nói.

' Cảm ơn Đào nha nhưng Quân không cần đâu, cái này trả lại Đào."

Đào và lớp phó ngơ ngác vài giây sau giữ tay tôi lại vội.

" Quân nói gì vậy? Cái này không phai của Đào.'

" Không phải?"

Tôi nghi hoặc hỏi lại.

Cả Đào và lớp phó cùng gật đầu lia lịa.

Tôi đành cầm lại đồ về chỗ ngồi của mình, nhét chúng xuống ngăn bàn. Không biết là của ai nhưng trước mắt tôi không muốn gây phiền phức cho người đó, nếu bị tên Huy chú ý chắc chắn sẽ phải chịu cảnh ngộ giống tôi. Thà đừng để chuyện gì sảy ra còn hơn thêm chuyện nữa vào người.

Giờ nghỉ giữa tiết chiều, tôi vừa chân vào nhà vệ sinh, ngay sau đó tên Lâm cũng bước vào theo. Tôi chẳng muốn ở gần tên chó chết này một chút nào cả. Tự mình chọn bồn xả góc trong cùng, vừa kéo khóa quần xuống, ngay bên tai cũng xuất hiện tiếng khóa quần theo. Tôi quay nhìn, cả cái nhà vệ sinh to có đúng hai thằng đàn ông nhất thiết hắn phải chọn đứng cạnh tôi không?

Khó chịu thì khó chịu nhưng việc quan trong vẫn cần giải quyết trước.

Xong  xuôi, vừa cài cúc quần đàng hoàng lại, tên Lâm hỏi.

" Sao không mặc áo khoác mới vào?"

Lại cái điệu nói trống không như ra lệnh đấy, nhưng giờ tôi có quyền gì ý kiến cơ chứ?

Tôi đánh mắt nhìn sang hướng khác, giọng nói tựa như thờ ơ.

" À, của mày à? Biết vậy từ đầu tao đáp thẳng vào thùng rác cho rồi!'

Hắn nhăn mày lại.



" Gì?"

Chẳng để hắn nói thêm  gì nữa, tôi trực tiếp lướt qua người hắn, đi luôn.

Về tới chỗ ngồi của mình, tôi cúi người lấy đồ từ ngăn bàn ra, đặt trả trực tiếp lên bàn tên Lâm.

Tên Huy ngồi cạnh, giật mình, ngẩng đầu lên. Trông thấy là tôi sắc mặt liền lập tức khó coi.

" Cái gì đây?"

Tôi đưa mắt liếc cậu ta.

" Không phải việc của mày!"

Nói xong liền quay người đi.

" Thằng chó này!"

Tên Huy hét lớn, đồng thời cầm cốc trà đáp thẳng về phía tôi.Thằng cha này bị nhạy cảm mãn kinh à? Cùng lúc đó mọi người đều đồng loạt im lặng, đổ dồn ánh mắt về góc cuối lớp học. Tôi không phản ứng gì cả, im lặng, đứng đó, nắm chặt hai bàn tay lại, kìm lén cảm xúc xúc động trong lòng mình.

Tên Lâm cũng tiến vào ngay sau đó vài giây, tiên tới chỗ tên Huy nói lớn.

" Đàng làm gì đấy?"

Tên Huy hùng hổ, dùng đủ lời khó nghe để miêu tả về tôi, còn tên Lâm gia sức muốn bịt miệng em họ yêu quý của hắn lại.

Coi như không nghe thấy gì cả, tôi vẫn lặng im, về chỗ ngồi của mình, lấy khăn giấy luôn có sẵn ra, lau vết nước trà trên người.

Trừ ngày hôm đó tính ra những ngày sau khi tên Lâm quay lại cuộc sống của tôi có vẻ yên bình hơn hẳn, lũ tên Huy không còn thấy tới làm phiền tôi nữa. Hình như có bùa trấn được tên điên đó rồi. Nhưng trong lòng tôi vẫn bồn chồn cảm thấy không quen, thỉnh vẫn phải liếc nhìn vài cái, rồi không hiểu sao đợt nào cũng chạm phải tên Lâm làm tôi sợ hết hồn. Hắn có rada bắt tín hiệu à mà sao đợt nào cũng phát hiện ra vậy? Thấy tôi ngó nhiều như thế hắn không nghĩ là tôi có ý xấu đấy chứ? Có tính lôi tôi ra pháp trường không? Không đúng, ý xấu phải là mấy thằng đó chứ! thân tôi dân hèn sức yếu nghĩ gì động được vào bọn đó...

...

Mới ít ngày đã tới Lễ Giáng sinh đồng thời cũng là sinh nhật của tên Lâm nên gia đình hắn xin phép nhà trường thêm ít thời gian sau giờ học.

Tiếng trống tan học vừa vang lên, ngay sau đó một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc sang trọng bước vào, theo cùng là hai người mặc đồng phục đầu bếp giống nhau đẩy xe trở cái bánh sinh nhật cao tới 5 tầng được trang trí tinh xảo.

Người phụ nữ hát dạo đầu trước lời hát chúc mừng sinh nhật, ngay lập tức sang câu thứ hai mọi người cùng đồng thanh hát theo. Tên Lâm vẻ mặt vui vẻ cùng hạnh phúc không thể che dấu, cười tươi bước ra khỏi vị trí ngồi, tiến lên ôm người phụ nữ. Người phụ nữ đó tự nhiên thơm nhẹ lên má hắn, còn dịu dàng vừa xoa lưng vừa nói những lời đầy yêu thương.

Suốt quá trình ồn ào đấy tôi chỉ biết im lặng, lặng lẽ quan sát mọi thứ, giữ sự ghen tỵ của bản thân trong lòng. Nếu tôi có mẹ thì tốt biết mấy...

Đến phân khúc chụp hình, tôi do dự không biết bản thân có nên đi lên hay không, sợ sẽ làm mọi người cảm thấy không thoải mái vì chẳng có ai tình nguyện đứng cạnh tôi đâu.

Dũng đã đứng dậy những vẫn ở yên bên cạnh tôi, nhìn dáng vẻ lưỡng lự khó coi đó tôi biết rằng nó cũng đang cảm thấy khó xử không biết phải làm sao cho phải với tôi.

Tận đến lúc tên Lâm trực tiếp đi xuống, lắm lấy hai bắp tay của chúng tôi, cùng lúc kéo lên bục giảng. Tên này kỏe thật đấy, cùng lúc kéo hai thằng con trai mà tựa như đang nâng hai sợi lông hồng.

Tôi giật mình, ngơ ngác, lúc ý thức được thì đã không biết vì sao mình lại đứng cùng tên chó chết này ngay giữa khung hình còn thằng Dũng lạc ra tận rìa ngoài.

Trong lúc thợ chụp ảnh vừa nói mọi người cùng cười lên, vừa chờ canh góc máy cho hợp lí, tên Lâm tranh thủ hơi cúi xuống thì thầm vào tai tôi.

" Cười lên đi!"

Nói xong hắn còn luồn tay qua cù lét tôi, làm tôi không thể nhịn được mà cười phá lên, đúng lúc đó tiếng " Tách" máy ảnh cũng vang lên.

Cười xong phát tội vội lấy tay bụm miệng mình lại, tên Lâm vẫn còn giữ tay ở bên hông tôi, mọi người lúc đó cùng đồng loạt nhìn sang, lúc này máy ảnh lại" Tách" thêm lần nữa.

Có lẽ do lúc vưởi vui quá nên đến bây giờ mọi người mới để ý ra  tôi đang đứng ở đây. Cả tên Huy đang cười tít mắt cũng ngay lập tức thay đổi sác mặt , trông cái cơ mặt của tên đó như muốn chảy xuống hết cỡ vậy, giống mấy con chó mặt xệ. Mẹ tên Lâm đứng cạnh hắn cũng kinh ngạc nhìn sang. Tôi lườm hắn. Trong cả tập thể  gần 40 con người, mỗi người đều đang viết trên mặt một tâm trang không mấy thoải mái chỉ có tên Lâm là vừa nhìn vẻ mặt xấu hổ của tôi vừa cười.

" Tách!"

Người chụp ảnh.

" Mọi người cười lên đi chứ!"

Nghe vậy, tôi miễn cưỡng đứng đó mỉm cười chụp thêm vài tấm cho có lệ.

Chiếc bánh to lớn được trang trí đầy ắp dâu tây, đến cắt ra bên trong nhân bánh cũng là siro dâu.

Mẹ  Lâm hắn thắc mắc nhìn hắn.

" Sao năm nay con lại thích đặt bánh dâu tây vậy?"

Lâm khéo léo nói.

" Lớp có nhiều bạn thích mà mẹ, vốn dĩ là bánh để ăn cùng mọi người."



Có lẽ vì lớp cũng kha khá con gái nên mẹ hắn cũng gật đầu chẳng nghi ngờ cũng chẳng để ý ánh mắt con trai mình vừa cười nói vừa nhìn xuống phía góc lớp tối thui trong cùng..

Tôi ngồi dưới, tay cầm nĩa nhựa chọc chọc vào miếng bánh có nhiều quả dâu bất thường nhất, vẻ mặt chán nản nhìn vào. Vừa muốn ăn lại vừa không muốn ăn.

Tới gần 7 giờ tối, ngoài trời đã đen nghịt, tôi vừa từ nhà vệ sinh đi rửa đống bánh kem bị dính trên người về, đi qua khu nhà đa năng, tối thấy tên Lâm đang đứng đó, trên tay còn cầm hộp quà được gói nho nhỏ. Tôi tò mò, lén lép mình phía sau một cái cột lớn. Được người khác tặng à?

Ngay sau đó có tiếng Đào gọi ới phía sau. Bước chân của hắn đang tiến tới phía khu nhà vệ sinh liền dừng lại. Tôi biết việc làm của mình là không đúng nhưng bản thân không thể kìm nén sự tò mò trong lòng lại.

Tôi đứng khuất toàn thân sau cột tường, hai người họ dường như đứng ngay đối diện với tôi nên âm thanh rõ mồn một.

Đào bẽn lẽn đứng  trước mặt Lâm, tay nâng hộp quà lớn, đứa tới trước mặt Lâm, mặt hơi cúi gằm xuống, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng, cả mặt và tai đều phiếm hồng.

" C,cái này... tặng ch, cho Lâm."

Tên Lâm Lạnh nhạt nói.

" Cảm ơn Đào, nhưng cứ để lại trên lớp như mọi người là được rồi!"

Đào khó xử, xấu hổ nói.

" Kh, không phải... c, cái này khác..."

Lâm hơi nhướng một bên mày nhìn Đào.

" Bên trong này có điều đặc biệt Đào muốn nói với Lâm.'

Đào cố gắng dùng hết sự mạnh mẽ của mình ra nói.

Nghe thấy điều này, tim tôi như quả táo đang đung đưa trên cành cây liền rơi tọt xuống vậy. Thằng ngốc nào mà không hiểu tình huống bây giờ chứ.

Lâm vẫn là vẻ thờ ơ.

" Cứ để lại trong lớp đi, tối mình về sẽ xem."

Nói sau hắn liền quay người.

Đào ngay lập tức nói lơn.

" Mình thích Lâm!"

Tôi suy sụp, đầu óc liền ong ong, hai khóe mắt dần đỏ lên.

Lâm quay người lại.

Vẻ mặt của Đào bỗng chốc như nhìn thấy tia hi vọng, nhắc lại lời nói của mình lần nữa.

" Đ, Đào th, thích Lâm, Lâm..."

Không nghe Đào nói hết Lâm đã cất lời.

" Mình xin lỗi! Mình không thể đáp lại tình cảm của Đào được.

Bỗng vẻ mặt của Đào liền như bị rơi xuống vực sâu, giọng nói nghèn nghẹn như muốn khóc.

" V, vì sao vậy?... Lâm ch, cho mình biết được không?"

Lâm im lặng, vẻ mặt hắn có chút bối rối và hoang mang, giọng điệu cứ ậm ừ ấp úng vừa muốn nói vừa  lại ngại nói ra.

Tôi không thể chứng kiến thêm được nữa, việc này quá sốc đối với tôi. Dẫu đã lường trước từ lâu nhưng đến khi tận mắt mình được chứng kiến thật sự vẫn rất khó chấp nhận. Cô gái tôi thích tỏ tình với thằng con trai tôi ghét .

Mặc kệ bọn họ có nhìn thấy hay không, bây giờ không quan trọng nữa. Tôi trực tiếp lướt đi.

Tên Lâm thấy bóng tôi liền mặc kệ người con gái vừa tỏ tình với mình còn đang đứng khóc sướt mướt mà đuổi theo.

Hắn bước theo sau tôi, cố giữ tay tôi lại nhưng đều bị hất ra. Tên điên này còn muốn làm gì nữa, khoe mẽ với tôi à? Hắn vừa cố bắt kịp, vừa gọi tên tôi. Đến gần chân cầu thang, hắn ghim người tôi lại trên tường, tôi ra sức phản kháng nhưng không thể vì hắn quá khỏe.

" Quân, tao không thích Đào."

Biết chứ, tôi hiển nhiên biết chứ, hắn chỉ muốn thể hiện với tôi thôi, muốn trông tôi thảm hại đến mức nào. Bộ sự tồn tại của tôi còn chưa đủ thảm hại hay sao còn cần hắn dặm thêm nữa.

Tôi trừng mắt nhìn hắn.

" Bỏ ra!"

Nhìn đôi mắt đỏ au với hàng nước mắt đang trực chờ tuôn ra trên khóe mắt tôi, vẻ mặt hắn khẽ chuyển dạng, lực tay dần dần lỏng hơn. Tôi tranh thủ vùng ra, đẩy mạnh hắn ngã ngửa ,ngồi bệt xuống nền đất. Hùng hổ bước đi. nhục nhã, quá nhục nhã, ai lại trông như mấy đứa con gái yếu đuối mang dáng vẻ sắp khóc trước mặt đối thủ của mình chứ? Tôi có phải là thằng con trai không mà lại bày ra cái dáng vẻ như thế? Tôi nguyền rủa tên chó chết Lâm cả đời này sẽ không bao giờ gặp được bạn gái...