Nếu như không xuyên không, không gặp hắn, có lẽ nàng sẽ không phải đau lòng. Nếu như không yêu hắn, không thương hắn, nước mắt nàng sẽ chẳng phải rơi. Cứ ngỡ nước mắt đã cạn khô, vậy mà chẳng hiểu sao nó cứ rơi mãi, rơi mãi, tựa như những cơn mưa trên bầu trời mù mịt. Nàng muốn vươn tay tới trước mặt hắn, cầm lấy tay hắn, lại tựa như đang cố gắng bắt lấy khoảng không, tuyệt vọng vô cùng.
Nàng yêu hắn, yêu bằng tất cả những gì thuần khiết nhất. Nàng hy vọng hắn cả đời này sẽ mãi mãi nở nụ cười. Hắn đối với nàng là một hồi lợi dụng, nhưng nàng đối với hắn chính là sự chung thủy của tình yêu thương. Nàng thật quá ngu ngốc, có đúng hay không? Nàng luôn là vậy, luôn say mê vì một người không đáng.
Đôi môi nở nụ cười, nhưng nước mắt mặn chát lại vẫn vô tình lăn dài xuống hai bên gò má. Nếu đã là không yêu, vậy thì nên buông bỏ thôi. Nếu đã là tự mình đa tình, vậy phải nên đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình không trọn vẹn này. Khoảnh khắc biết hắn đã thay lòng, nàng bước đi, đi về một nơi không có hắn. Không, xin nàng, đừng đi! Hắn biết, hắn rất yêu nàng, rất yêu nàng. Cả đời này thiếu nàng, giống như cây chưa kịp đâm chồi đã vội chết khô.