Hoàng Đế! Ngươi Là Của Riêng Ta!

Chương 6




-Ài!! Đau đầu chết đi được.-Nguyệt Băng từ từ ngồi dậy, đập vào đầu mình mấy cái. Bỗng nàng thấy tay mình vương vướng cái gì đó. Cúi xuống, nàng tròn mắt. Chiêu Khanh đang nắm lấy tay nàng, đầu ngả sang một bên. Mắt nhắm tịt, chắc hẳn hắn đã thức cả đêm qua để chăm sóc cho màng.

-A!Nguyệt Băng, nàng tỉnh rồi. Ta lo cho nàng quá-hắn giật mình tỉnh dậy nắm chặt tay nàng mà nói.

-Cảm ơn. Nhưng tôi không sao.-Nguyệt Băng lạnh lùng nói rồi cố gắng gỡ tay mình ra khỏi tay của hắn.

-Băng Băng à! Cho ta xin lỗi. Là lỗi của ta, là ta không tốt. Hãy tha thứ cho ta, được chứ?-hắn nói.

-Băng Băng, từ khi nào mà ngươi lại gọi ta bằng cái tên ấy vậy.-Nguyệt Băng nhăn mặt hỏi. Rõ ràng là nàng không hề thích cái tên ấy.

-Việc đó không quan trọng. Quan trọng là nàng đã khỏe lại.-Chiêu Khanh đánh trống lảng.

-Giờ ta đã khỏe rồi. Ta đã có thể về tẩm cung của mình được chưa?- nói rồi nàng ngồi dậy, đeo hài và bước xuống giường. Chẳng hiểu sao, chân nàng, nó không còn sức lực nữa. Nàng ngã quỵ xuống. Nhưng đã có một bàn tay đỡ lấy nàng. Nguyệt Băng quay lại thì thấy Chiêu Khanh, nàng hất tay hắn ra. Rồi cố gắng gượng dậy đi tiếp. Nàng lảo đảo, lấy tường làm điểm tựa mà đi. Bỗng nàng bị một lực nào đó nhấc bổng lên. Hắn đang bế nàng ư? Không, không hề. Hắn đang vác nàng trên vai mới đúng. Hắn vác nàng lên vai rồi đưa về cung Xuân Tình.

Về đến cung Xuân Tình

-Thả ta ra, thả ta xuống ngay- nàng hét.

-Tùy nàng thôi.-hắn thả Nguyệt Băng xuống gường. Bắt nàng nằm im rồi đắp chăn cho nàng.

- Ngươi có bị làm sao không thế? Ai khiến ngươi đưa à không vác ta về đây thế?- nàng nói lớn.

-Nếu không có ta thì liệu nàng có thể lết được về đến đây không?- hắn nhếch mép cười. Lại cái điệu cười ấy, cái điệu cười mà nàng nghét nhất.

- Ta có Liên Liên.-nàng cũng nhếch mép cười.

-Ta không cho, thì liệu cô ta có dám giúp nàng không?- hắn dí mặt mình ngay sát mặt nàng hỏi.

-...- đến đây thì Nguyệt Băng không thể nói gì được nữa. Nàng ức lắm, Nguyệt Băng phụng phịu. Nhìn thấy khuôn mặt ấy, hắn cười lớn rồi nói:

- Sao thế, mèo ăn mất lưỡi rồi sao?- hắn lại tiếp tục cười còn dám véo má nàng nữa.

-Á! Buông ra. Ngươi biết là ta cực ghét véo má không?- nàng hét rồi hất tay hắn ra. Ngay lúc đó có một tên thái giám chạy vào báo:

-Bẩm Hoàng Thượng, công chúa Trần Mạc Diệp của Tây Mạc xin cầu kiến.

-Ta sẽ ra ngay.-hắn nói với tên thái giám rồi quay lại nói với Nguyệt Băng:

-Băng Băng à, may cho nàng đó nếu không...-hắn nói lửng, miệng nhếch lên cười đến tận mang tai rồi quay đi. Bỏ lại nàng ngồi im đó, ngơ ngác, không hiểu ý của Chiêu Khanh.

Điện Thừa Càn

- Công chúa Mạc Diệp có gì không vừa ý hay sao?- hắn ngồi trên long xà hỏi.

-Thần thiếp không có. Nhưng thưa bệ hạ cho thần thiếp bạo gan hỏi, chuyện hôn ước của chúng ta sẽ như thế nào ạ?-Mạc Diệp quỳ xuống hỏi. Nghe đến đây, Chiêu Khanh có chút lo lắng:“ Nếu chối bỏ hôn ước thì một phần lãnh địa của Tây Mạc sẽ tuột khỏi tay ta. Nhưng nếu đồng ý, thân phận của Mạc Diệp cư nhiên là hơn hẳn Băng Băng cho nên việc lập hoàng hậu sẽ gặp khó khắn.”-Chiêu Khanh đăm chiêu.

-Bệ hạ.-tiếng gọi của Mạc Diệp làm hắn giật mình.

-À! Việc này ta rất tiếc nhưng ta đành phải hủy bỏ hôn ước này.-hắn quả quyết nói.

-Nhưng..-Mạc Diệp ngạc nhiên

P/s: C/m cho au vui au viết tiếp nha. Nhờ.mấy bạn chap trc c/m au có động lực hẳn lên.