Hẹn Anh Kiếp Sau

Chương 13




Tôi chỉ gật đầu và dạ dạ cho qua, anh chỉ tay chỗ ghế đá tôi đang ngồi và muốn ngồi cùng tôi, thấy vậy tôi cũng đồng ý. Anh ngồi xuống và chúng tôi bắt đầu nói chuyện

- Anh thật vui khi đọc được tin nhắn của e hôm qua, trước đó a còn tưởng e ghét a nên không đọc tin nhắn cũng không trả lời nhưng thật may không phải vậy. (Anh nhìn về phía tôi vừa cười vừa nói)

- À, do e mới lên đại học nên còn nhiều việc chưa sắp xếp được, lu bu e cũng không đọc tin nhắn luôn (tôi vừa gãi đầu vừa cười nhẹ trả lời)

- Em hay ra công viên này lắm hả (chưa để tôi trả lời anh liền nói luôn), còn anh thì hay ra đây lắm, nhà anh ở xa chỗ này nhưng mỗi lần muốn thư giãn anh liền qua đây, ở đây không khí trong lành lại ít ồn ào.

- À vâng.

Rồi anh lại luyên thuyên một hồi về công việc, về tình trạng hiện tại mà anh cũng không quan tâm rằng tôi có muốn nghe hay không, tôi cảm giác như anh đang mượn tôi để trút đi phiền muộn của bản thân, vậy nên tôi chỉ bất đắc dĩ ngồi nghe câu chuyện của anh. Nói một lúc anh lại quay sang hỏi tôi một số câu chuyện về tôi nhưng tôi chỉ à ừ cho qua, có lẽ anh biết tôi không muốn nói chuyện của bản thân nên anh lại nói chuyện của anh tiếp. Tôi ngồi nghe anh nói hơn 1h đồng hồ, tôi cảm thấy bất lực vài phần và không ngừng phản kháng trong thâm tâm “nói j nhiều thế cha”, “tôi quen j anh mà nói lắm thế”, “k mỏi mồm à”, tôi đang lắc đầu ngao ngán thì bỗng dưng anh dừng và không nói nữa tôi còn tưởng bản thân làm gì quá đáng “a, thì ra có điện thoại, thật may” anh quay sang nói xin lỗi với tôi rồi cầm điện thoại ra một góc đứng nghe. Lúc này tôi mới cảm thấy thật nhẹ nhõm

- Xin lỗi bé An nhé, bên chỗ a lm có việc đột xuất, giờ a phải qua đó gấp, mai mốt gặp lại chúng ta nói chuyện tiếp nha. (anh vẫy tay chào tôi)

- Khỏi gặp đi anh,…

Có vẻ anh đang rất bận, tôi chưa nói xong đã thấy anh chạy đi rồi, tôi lắc đầu ngao ngán và lại quay về với những trầm tư suy nghĩ, trước giờ chỉ có mấy đứa bạn có thể nói chuyện với tôi nhiều như vậy nhưng bây giờ mỗi đứa một phương rồi, từ khi lên đại học chúng tôi học trường khác nhau nên cũng ít liên lạc, điều đó cũng phần nào khiến tôi cảm thấy bản thân đang bị lạc lõng. Tôi đi dạo quanh bờ hồ rồi đi về, chuẩn bị một số đồ dùng cần thiết cho việc gỡ trấn trưa nay, cũng may rằng hôm trước về thầy có dạy tôi đôi chút về việc gỡ trấn, nhưng tôi cảm thấy thầy có vẻ đã biết trước việc tôi gặp sắp tới nên mới dạy cho tôi vậy.



Vào khoảng hơn 11h giờ trưa tôi đã mang đủ những vật dụng cần thiết qua gốc cây bàng, tôi thăp hương và đọc chú lẩm nhẩm chuẩn bị cho nghi thức, sau một hồi tôi mở chiếc hũ chứa chị Huyền ra để chị đi lại gốc cây bàng, tôi vẽ một bài trận rồi vẽ chú và giải trấn, giải xong tôi liền thu chị Huyền trở lại hũ, có lẽ người thầy trước không mất quá nhiều sức lực để trấn chị lại vì nếu thầy dùng nhiều sức có lẽ chị đã không hiện lên và tôi cũng không dễ dàng gỡ trấn như bây giờ. Tôi mệt nhoài người và ngồi xuống dưới gốc cây bàng nghỉ một lát rồi cầm hũ có đựng chị Huyền đi về.

Tôi để chiếc hũ có đựng chị Huyền lên kệ và chuẩn bị bài tập xong đi ngủ sớm, tối đó tôi lại gặp một giấc mơ. Trong giấc mơ tôi thấy một đứa bé khoảng 10t, đứa bé đứng nhìn tôi từ xa, lúc này trời tối âm u, hình như đứa bé đứng gần con suối, tôi nhìn cảnh này chợt thấy quen quen nhưng tôi không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Mặt thằng bé trắng toát, 2 con mắt hõm sâu không thấy tròng, tôi đứng bất động nhìn đứa bé, sau một hồi tôi nghe thấy một tiếng hét the thé của một người phụ nữ, tiếng chạy đạp trên lá khô nghe sột soạt rồi đứa bé chạy lại chỗ tôi, khi tôi sắp chạm được vào thằng bé thì nó biến mất, lúc này tôi giật mình tỉnh dậy và chợt nhớ đến những gì vừa xảy ra, tôi cứ cho rằng đó chỉ là một giấc mơ nhưng khi nhìn lại, trên tay tôi đang cầm mấy lá tre khô, tôi giật mình và ném mấy lá tre đó ra xa và nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Tôi cảm thấy quen quen, sau một hồi tôi đã nhớ ra, đó là khu trước lúc chúng tôi đi cắm trại, nơi mà Ngọc đã bị vong nhập khiến cậu ấy phải nghỉ học trong một thời gian để đi chữa bệnh, tôi muốn đi tới đó một lần nữa, có lẽ đứa bé đó là người trong câu chuyện mà chúng tôi được nghe kể lại của những người nơi đó, tôi muốn hỏi xem đứa bé đó có cần tôi giúp gì không.

Tôi đợi đến sáng và điện cho huynh tường thuật lại những gì tôi thấy hôm trước và cũng nhắn huynh nhờ thông báo lên thầy về việc tôi sắp làm, chỉ thấy bên đầu dây bên kia huynh nói rằng “khi nà em muốn đi thì về thầy dặn đôi lời rồi hẵng đi” tôi cũng chỉ cảm ơn và tắt điện thoại, thực lòng tôi rất cảm ơn thầy và huyh vì lúc nào cũng quan tâm đến tôi. Tôi nhấc điện thoại lên và gọi cho cố vấn muốn xin địa chỉ lần trước đi cắm trại

- Chị cho em xin địa chỉ hồi trước lúc lớp mk đi cắm trại với ạ.

- Chi vậy em, chỗ đó nguy hiểm lắm em định đi à?

- À, có đứa bạn em hỏi mà em muốn biết địa chỉ để bảo nó tránh chỗ đó á chị.

- À, ok, đợi mk chút.

Sau một hồi nói chuyện thì tôi cũng lấy được địa chỉ, việc bây giờ là sắp xếp lịch và đi thôi, nói thật là tôi vẫn hơi ớn lạnh khi nghĩ về quang cảnh về đêm khi ở đó, vậy nên tôi quyết định đi vào một buổi sáng của tháng sau vì tháng này tôi vẫn chưa được nghỉ ngày nào.