Rời quán bar về nhà, lúc này cũng chưa hẳn đã muộn, Bảo Anh liền gọi điện cho Minh định bụng sẽ cùng anh đi ăn tối.
Chỉ hai hồi chuông đã nghe thấy giọng của anh ấm áp nhẹ nhàng:
"Em tiếp khách xong rồi à?"
Hai chữ "tiếp khách" như chọc vào cái vảy của cô, tự nhiên lại rất muốn xả sự tức tối lên anh:
"Tiếp khách cái gì, chỉ tuỳ tiện đi gặp gỡ một chút. Anh nói vậy là có ý gì với em?"
Minh cũng không hiểu sao cô lại nổi đóa với anh, nhưng vẫn nhẹ nhàng kiên nhẫn:
"Ừ, ý của anh là em đã xong việc rồi sao? Em ăn tối chưa?"
Nghe thấy anh vẫn dịu giọng hỏi han, Bảo Anh cũng thấy mình nổi nóng với anh là điều vô lý, nên tự trấn tĩnh lại bản thân mà trả lời anh:
"Em gọi là để rủ anh đi ăn đây. Mà chắc giờ này anh đã ăn xong rồi."
"Để anh mua đồ ăn đem qua, cũng không còn sớm nữa, ăn đi rồi nghỉ ngơi."
"Dạ, vậy em đợi anh."
Minh biết rằng có lẽ hôm nay cô đi tiếp khách không được tốt nên mới dễ hằn học anh như vậy. Nhưng việc đó lại khiến anh có chút vui mừng. Cô không tiếp khách tốt đồng nghĩa với việc cô và "khách" vẫn chưa nối kết với nhau được. Điều này làm anh vui vui. Dù rằng theo lý mà nói thì khi thấy người yêu không làm được việc thì phải có sự an ủi và nâng đỡ cô.
Nhưng trong trường hợp này, là đàn ông, sao anh lại không thể ích kỷ cơ chứ. Cô vẫn là người phụ nữ của anh. Điều đó rõ ràng mười mươi.
Mang một hộp sủi cảo, lại thêm một hộp súp tôm mà cô vẫn thích ăn, Minh bấm chuông cửa nhà Bảo Anh. Chờ mãi không thấy người ra mở cửa, anh hơi chột dạ. Liền lấy điện thoại ra gọi thì chuông đổ mãi nhưng không thấy cô nghe máy.
Ở cái chung cư cũ thế này không có bảo vệ, đúng ra bảo vệ chỉ là mấy chú giữ xe chứ cũng không hẳn là làm nhiệm vụ của người bảo toàn an ninh cho khu chung cư này nên có gọi họ thì họ cũng không làm được gì.
Mới đây còn nói chuyện bình thường thì chắc cô không ốm đau gì. Nhưng tâm lý của cô tối nay đúng là hơi có vấn đề. Minh không dự đoán được rằng cô bị cái gì nữa. Nhà vẫn để điện sáng, khóa bên trong thì chắc là cô đang ở trong đó.
Anh đứng ngoài hành lang, một cảm giác bất lực ùa về khắp cơ thể anh. Cái cảm giác này anh rất chán ghét nó. Không biết làm gì, không biết nên hành động ra sao, không dự đoán được tình hình và cũng không có khả năng giải quyết vấn đề. Bây giờ đứng đây, không biết nên tiếp tục chờ cô hay đi về. Lắm khi một sự việc rất nhỏ nhưng cũng đẩy mình vào thế bất lực.
Anh tự thầm cười mình. Nếu nhanh nhẹn và nhanh trí thì khi thấy cô gắt gỏng trong điện thoại, anh phải dự báo được rằng tâm tình của cô không ổn định, thì phải nhanh chóng mà chạy đến. Chứ còn nhẩn nha đi mua hết thứ này tới thứ kia, đến nơi thì thành ra thế này, không biết giải quyết ra sao.
Đang lưỡng lự thì điện thoại rung, hai chữ Bảo Anh như nguồn sống với anh lúc này:
"Em có trong nhà không?"
"Em xin lỗi, mệt quá nên em thiếp đi. Anh đang ở đâu?"
"Anh đang ở trước cửa đây."
Bảo Anh lật đật chạy ra, tay còn cầm điện thoại chưa tắt. Người đàn ông tay cầm túi to túi nhỏ đồ ăn đang đứng dựa tường thấy cô ra mở cửa thì nở nụ cười rõ tươi:
"Ngủ sớm vậy? Em mệt lắm à?"
"Ôi sao anh đến mà không gọi?"
"Đều đã gọi nhưng không được. Anh còn đang định kêu thợ phá khóa đấy."
"Ôi em xin lỗi, anh vào nhà đi."
Vào nhà, Bảo Anh cầm lấy hai túi đồ ăn Minh mua cho cô, trút ra chén.
Bình thường cô cũng không mấy khi nấu ăn vì công việc này thời gian không cố định nên lúc nào cô cũng chỉ ăn tạm ở ngoài cho xong. Hôm nào nghỉ thì Minh chở đi ăn sẵn tiện hẹn hò luôn. Nên căn bếp nhà cô luôn lạnh tanh. Chỉ có dụng cụ ăn uống chứ dụng cụ nấu ăn thì không phong phú đầy đủ.
Một người nữ mà thế này thì cũng đáng xấu hổ nhỉ? Vừa trút đồ ăn vừa nghĩ thầm, Bảo Anh không khỏi thở dài.
"Anh mua nhiêu đây cho em đó hả?"
"Em thích thì cứ ăn hết. Không ăn hết thì để đấy anh sẽ xử lý cho."
"Em chỉ ăn được chén soup thôi. Em đâu có ăn cho đã được. Lên ký là toi đấy."
Không phải Minh không biết cô cần phải kiêng cữ rất nhiều thứ để giữ cân. Nhưng vì thấy cô lâu rồi không ăn uống no nê nên anh thử mua nhiều một chút. Cuối cùng cô vẫn không thể đụng vào.
"Vậy thì để anh". Nói rồi anh cũng ngồi vào bàn, cầm đũa muỗng xử lý tô sủi cảo thay cô.
"Em mệt lắm à?"
"Hả, đâu có."
"Thấy em ngủ thiếp đi như thế mà không mệt sao?"
"À, chắc do mấy ngày qua không ngủ đủ. Mà giờ đã khoẻ rồi, em ngủ sâu một chút là khỏe ngay mà."
Bảo Anh không nói thẳng rằng vì cũng có chút hơi rượu, cộng với tinh thần chán nản nên cô nhất thời chìm vào giấc ngủ mà chính cô cũng không điều khiển được. Nhưng cô không muốn làm phiền anh vì những nỗi bận tâm của mình. Đã nhiều lần cô phiền tới anh rồi. Cuối cùng thì chỉ làm anh hao tâm tổn trí theo cô chứ sự việc cũng không được giải quyết.
Anh nhìn ra được sự thẫn thờ của cô khi húp từng thìa soup, không nói không rằng. Khuôn mặt trắng tinh, đôi mắt trong veo, đôi môi hồng hào. Khi cô để mặt mộc không trang điểm thì vẻ đẹp chân thực của cô mới tỏ lộ, mà mỗi khi đối diện với sự mộc mạc này của cô anh đều dâng lên sự chiếm hữu, rất muốn đem cô chôn vào trong mình. Cánh môi hồng mấp máy cử động theo từng thìa thức ăn cô đưa lên đưa xuống làm anh chỉ muốn cắn vào đấy mà nuốt trọn. Mái tóc loà xòa của cô không xếp theo đường theo lối, cứ tí chốc vài sợi lại rơi xuống, cô lấy tay khẽ vén chúng vào tùy tiện sau cánh tai. Hành vi câu dẫn chết người.
Si mê nhìn ngắm cô chậm rãi ăn từng chút từng chút, dường như anh đang ngắm nhìn một bức tranh mà chủ điểm là cô thiếu nữ với vẻ đẹp trinh trắng nhưng che giấu một khắc u uẩn.
Cô càng đờ đẫn thừ người ra không kiểm soát thì nhìn cô lại càng mê đắm.
Đang còn mê mẩn ngắm nhìn cô thì Minh giật mình vì tiếng chuông điện thoại. Là điện thoại của Bảo Anh.
Bảo Anh bấm nghe:
"Con nghe ạ."
"Con chưa ngủ à? Cả nhà tính toán mãi mới gọi cho con. Thứ hai tuần tới Ly sẽ lên ở với con nhé. Con bé mới thi tốt nghiệp xong, nó muốn lên Sài Gòn sớm để ôn bài chuẩn bị tháng bảy thi đại học."
"Vâng. Để con gọi cho Ly dặn dò vài điều. Mẹ yên tâm con sẽ lo cho ẹm."
"Vậy trông chờ cả vào con nha Mi. Ráng bảo ban em nó học hành cho tốt. Nó còn nhỏ chưa rành rẽ chuyện đời con cũng kiên nhẫn chỉ dạy cho em."
"Dạ mẹ yên tâm, con sẽ chú ý."
Cũng lạ, ngày cô bắt đầu vào đại học cũng chỉ có một mình cô tự lo cho mình. Mẹ đâu phải lo lắng như thế này. Chắc là lúc đó không có ai để mẹ gửi cô cho người ta. Ừ, cuộc đời của cô, số kiếp của cô chưa từng có ai để cô phát tâm dựa dẫm. Ngay cả người yêu cô sống chết như Minh đây, cô cũng không thể dựa vào được.
Len lén nhìn anh, lòng có thấp thoáng thở dài vài hơi.
Minh hỏi cô: "mẹ gọi có chuyện gì không?"
"Tuần tới bé Ly lên đây ở với em để chuẩn bị thi đại học."
"Có tiện không, có một phòng hai người ở được không?"
"Cứ thử trước xem thế nào. Không được thì em sẽ tính tiếp."
"Hay thế này, để anh bảo bạn anh tìm cho hai chị em một căn hộ hai phòng. Dù gì lịch quay của em giờ giấc cũng không cố định, đi sớm về khuya lại ảnh hưởng đến bé Ly."
"Anh cứ để em xoay sở trước xem sao, đừng lo cho em nhiều quá như vậy. Em thấy ngại lắm."
"Bảo Anh."
"Dạ" – cô hơi chột dạ với sự nghiêm túc bất ngờ của anh.
"Em có tin tưởng vào anh không?"
"Em lại tưởng có chuyện gì nghiêm trọng. Em không tin anh mà ở bên anh đến bây giờ, lại để anh đêm khuya vào nhà em sao?"
Lời cô nói thực sự nhiều sắc thái trong đó. Có sự khẳng định, có hờn dỗi, có trách móc, cũng có một chút đắc ý.
Làm sao anh không nghe ra những biểu cảm đó của cô. Nhất là sự hờn dỗi vì nghĩ rằng anh hỏi như vậy là đã xúc phạm đến cô, làm tổn thương đến sự tín nhiệm mà cô vẫn dành cho anh.
Nhưng anh lại muốn hỏi về khía cạnh khác, nên anh vẫn kiên nhẫn lập lại có phần chi tiết hơn:
"Ý anh là, em có tin rằng anh có thể mang lại hạnh phúc cho em không?"
Im lặng, không khí chìm trong im lặng. Rồi cô cũng phải lên tiếng:
"Không phải là anh nên trả lời câu hỏi này sao?"
Anh khẽ mỉm cười nhìn cô. Một lời trốn tránh của cô đã khiến anh hiểu ra.
"Ngày mai anh sẽ liên hệ với bạn anh bên cho thuê, chắc là sẽ thuê được căn hộ phù hợp với hai chị em. Giờ em nghỉ ngơi đi, ngày mai có rảnh thì gọi anh"
Bảo Anh vẫn ngồi thẫn thờ. Chỉ biết rằng anh chào mình ra về. Cô không còn sức lực để để ý đến biểu cảm của anh, tâm trạng của anh nữa. Cô đang bất lực với tình cảnh của mình, cuộc sống của cô còn đang mờ mịt không lối ra, giờ lại cõng trên lưng đứa em học đại học, ngàn lần khó khăn, cô còn sức nào để ý đến anh, đến mối quan hệ này nữa.
Trong lúc đó ở văn phòng tổng giám đốc Bảo Thịnh, Chấn Phong đang săm soi tài liệu mà Lê Phan mới gửi về tình hình kinh doanh của KM.
"Mĩ Ngọc và giám đốc Lâm qua lại bao lâu rồi?"
"Xem chừng cũng phải hơn một năm. Anh Lâm có dự án chủ yếu ở vùng Tây Nguyên vì ở đó lợi thế về nông sản."
"Kinh phí hoạt động của KM đến từ đâu?"
"Chủ yếu đến từ nhà tài trợ nên hầu như KM không phải đầu tư chi phí gì nhiều. Ngược lại lợi nhuận bao nhiêu chị Ngọc sẽ rót sang Green Valley của anh Lâm."
Mĩ Ngọc dùng KM để làm bình phong và kiếm lợi nhuận cho Green Valley. Tức là, Green Valley mới chính là mảng đầu tư chính của cô. Vậy thì, cô đã cạnh tranh trực tiếp với Bảo Thịnh rồi.
Chấn Phong khẽ nhếch môi. Cuộc chơi đã bắt đầu thú vị.
Thấy dáng vẻ ung dung nhàn nhã của ông chủ, Lê Phan biết rằng những thông tin này không thể đe dọa được thế đứng của Chấn Phong, ngược lại còn kích thích bản năng săn mồi của anh ta.
Đúng như những gì anh ta nghĩ, Chấn Phong nheo mắt lại rồi cất giọng nhàn nhã hỏi anh:
"Vai nữ chính sắp tới có thay đổi có phải do khó kêu tài trợ bên lão Tuấn?"
"Cô diễn viên ấy vốn là người của anh Tuấn, nhưng nghe nói gần đây họ có trục trặc nên anh Tuấn có vẻ không mặn mà với việc tài trợ. Nên chị Ngọc mới nhắm đến cô Bảo Anh. Ngặt nỗi Bảo Anh lại không có chống lưng"
"Được rồi. Kỳ này Bảo Thịnh sẽ đứng ra tài trợ."
Lê Phan nghe một câu từ miệng Chấn Phong mà giật mình. Trước tới nay anh chưa từng thấy ông chủ mặn mòi với việc phim ảnh. Chấn Phong chưa từng quan tâm đến hoạt động của thế giới giải trí, thậm chí anh có thể cho Mĩ Ngọc vay mượn tài chính chứ không cần mang danh nghĩa tài trợ cho phim.
Nhưng lần này anh lại phá lệ. Anh đang tính toán gì?
Dù nghi hoặc rất nhiều nhưng Lê Phan không dám mở miệng truy hỏi, vì đó là hành động quá phận. Anh biết ông chủ của anh tối kỵ nhất là những hành vi vượt quá giới hạn. Nhưng một khi Chấn Phong đã ra quyết định tiến công thì anh đã phải ngửi thấy được điều đó có phần thắng, hoặc để ngầm thực hiện một bước đi không muốn người khác phát hiện ra.
Lê Phan hiểu ra thì gật gù:
"Vâng em sẽ chuẩn bị hồ sơ. Anh có cần em hẹn chị Ngọc?"
"Không cần, tôi sẽ tự liên lạc."
Lê Phan xin phép ra ngoài.
Trong văn phòng lúc này chỉ còn lại Chấn Phong. Anh dẹp xấp tài liệu kinh doanh của KM sang một bên, trước mặt đã trống trải, không còn dấu vết của giấy tờ, tài liệu, con số, văn bản gì nữa. Tầm mắt của anh dừng lại lọ dầu nho nhỏ nằm ở góc máy tính. Anh cầm lên, theo thói quen mở ra, đưa lên mũi, hít một hơi, thở ra, rồi lại hít một hơi. Mùi hương thảo trộn lẫn mùi gỗ trầm hương vừa mạnh mẽ lại vừa ngan ngát nhàn nhạt. Hơn mười năm trôi qua, anh vẫn cố chấp bằng mọi cách tìm người pha chế thứ chất này cho anh. Nhưng... anh vẫn chưa tìm ra được mùi hương ngày ấy. Không ai pha chế được thứ mùi hương anh vẫn khắc nó trong tâm khảm sau từng ấy năm.
Nhanh quá, mười năm...như mới hôm qua... mà cũng như đã lâu lắm rồi.
Đã lâu lắm rồi!