Gọi Em Là Sài Gòn Năm 1975

Chương 3: Anh trai và bạn gái của anh ấy




Hôm sau, Hà Anh ghé vào một quán café từ sớm, cô quyết định chôn chân cả buổi sáng ở đây để edit một chiếc video xinh xinh cho mấy clip quay được các cô chú bộ đội diễu binh ngoài đường hôm qua. Chèn nhạc, làm nét, chỉnh màu, gõ sub... ôi nghĩ sơ sơ đã cả tá việc phải làm rồi!

Được tầm một tiếng, Hà Anh bắt đầu thấy cột sống mình biểu tình rồi, đành gạt con Mac sang một bên để xoa bóp đôi bờ vai bơ phờ của mình. Đột nhiên, ngoài cửa xuất hiện ba anh chị, cụ thể là hai anh và một chị, họ đẹp trai xinh gái cực kì, đi với nhau càng làm x3 visual. Nhưng mà...Cô nhận ra người quen! Anh áo sơ mi trắng bên trái không phải anh trai cô thì còn ai được đây trời? Ôi chúa ơi, trái đất quá tròn đến mức hai ta không hẹn cũng gặp nhau. Mối quan hệ của hai anh em cô hơi bất ổn, cầu trời anh ấy không nhận ra cô không cô không biết hình dung tương lai diễn ra thế nào nữa.

Chỉ là ông bà nói cấm có sai bao giờ, ghét của nào trời trao của ấy. Ngay lúc cô vừa lén lút đeo xong chiếc khẩu trang lên mặt thì...

- Sóc?

Hà Anh giật bắn mình. Toang rồi!!! Sóc không phải tên ở nhà của cô sao!

Cô định sẽ giả vờ không biết lờ đi rồi chuồn luôn nhưng mà ông anh cô vẫn nhanh chân hơn, ổng với tay kéo khẩu trang bắt cô hiện nguyên hình luôn. Kiếp nạn này của cô còn nở một nụ cười nhếch mép không thể khinh bỉ hơn nữa chứ!!

- Vâng, chào anh. - Cô lí nhí nói trong khi mắt thì liếc sang chậu sen đá bên cạnh không dám nhìn thẳng.

- Nhìn thẳng xem nào, sen đá không đẹp trai bằng anh mày đâu.

Vừa nói Huy vừa giữ thẳng đầu Hà Anh, nhất quyết ép con bé chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bản thân.

Được rồi, Hà Anh bỏ cuộc!

Vậy nên cô bị giữ lại ngồi cùng ba người bọn họ. Chỉ là cái trật tự xếp chỗ này nó cứ lạ lạ. Quán xếp hai cái ghế dài đối diện nhau qua cái bàn nhỏ, thế thì xét theo các mối quan hệ thì sẽ rất ổn nếu cô với anh Huy ngồi cạnh nhau, chị kia với anh kia ngồi cạnh nhau. Sao lại thành anh Huy ngồi với chị kia, còn cô với anh không quen không biết này ngồi cạnh nhau? Ôi, đừng nói chị kia là điều bất ổn trong mối quan hệ của anh em cô chứ?

Nghĩ đi nghĩ lại, nhin đi nhìn lại vào khoảng trống đủ để nhét nốt hai ah chị ngồi đối diện kai vào giữa của cô với anh không quen biết thì cô vẫn quyết định hỏi anh Huy:

- Anh ơi, chị này là bạn gái anh hả?

- Ừ. Thì sao?

Rồi đó, lại thái độ rồi. Cô chỉ biết lắc đầu, cười công nghiệp một cái:

- Không ạ, em chào chị!

- Chào em.

Chị ấy cũng lịch sự cười chào lại cô, ừm, cái mùi vị không khí khách sao quá làm cô có chút ngột ngạt.

Có lẽ vì sự xuất hiện cả cô nên ba người họ cũng nói ít hẳn làm không khí đã ngại lại thêm ngượng. Cô cũng không thở nổi nữa rồi, giả vờ xem điện thoại rồi lấy cớ bạn gọi để rời đi...

Ra ngoài, cô nhìn điện thoại, hơi bối rối không biết có nên kể với mẹ không. Thực ra sự bất ổn mà cô nhắc đến chính là việc anh Huy có bạn gái nhưng gia đình cô lại không thích chị này. Anh Huy vì vậy mà ít nói với gia đình hơn hẳn, ít về nhà và có về thì cũng chỉ nhập nhoàng một chút rồi đi luôn. Đợt anh dẫn chị kia về ra mắt thì cô đang là sinh viên trao đổi bên nước ngoài nên không có gặp, chỉ nghe mẹ than phiền lại như thế, nghe mẹ bảo rằng "mẹ không thích cô gái này, không môn đăng hộ đối, nhiều điều kiện không hợp quá...". Hai bên đều có lí, cô là người ở giữa chả biết khuyên sao. Mẹ thì muốn tốt cho con trai, con trai lại muốn yêu đúng người. Khoảng cách gia đình cứ thế ngày lại lớn dần thêm một chút...