Sau hơn gần ba tuần mòn mỏi nằm trong bệnh viện, rốt cuộc hắn cũng được bác sĩ cho xuất viện về nhà. Có điều vết thương vẫn chưa lành hẳn, vẫn cần thời gian để dưỡng thương.
Hôm nay là ngày đầu tuần, Lam Y có buổi sinh hoạt lớp nên không thể vào cùng hắn được, ngay cả việc hắn được xuất viện cô cũng không hay biết. Xem như là hắn đang giành tặng cho cô một bất ngờ nho nhỏ.
Thư ký Chu sau khi đóng tiền viện phí thì trở về phòng hồi sức của hắn, xách ba lô cho hắn rồi nói : " Chúng ta cùng ra xe thôi chủ tịch, xe đã được đậu bên ngoài "
Hắn không trả lời chỉ xoay sang vịn nhẹ thành giường để đứng dậy. Vì vết thương vẫn chưa hẳn là bình phục nên Phong Thần vẫn nên hoạt động mọi việc một cách nhẹ nhàng thì may ra vết thương sẽ mau chóng khép lại.
" Chủ tịch, anh có cần tôi giúp không? " Thấy hắn đi có vẻ khó khăn nên thư ký của hắn muốn ngỏ lời giúp đỡ. Dù cho một tay vịn ngực, tay còn lại vịn thành tường đi từ từ nhưng vẫn sỉ diện, Phong Thần thẳng thừng từ chối : " Không cần đâu, tôi đi lần lần là được, cậu cứ đi trước đi "
" Tôi không dám vượt mặt chủ tịch, anh cứ đi chậm chậm như ốc như vậy thì biết khi nào mới ra xe " Cậu ta gãi nhẹ đầu, thư ký Chu muốn ngỏ lời giúp đỡ là do thấy hắn đi quá chậm, cậu ta lại không dám vượt mặt đi lên phía trước, đợi hắn đi từng bước như thế khiến cậu ta thật không thể chịu nổi.
Phong Thần nghe cậu ta nói xong thì dừng chân lại ngay. Nghiến răng xoay sang sắp sửa phát tiết, chợt nhớ ra đây là bệnh viện nên cố gắng để kiềm chế :
" Cậu thử bị đâm một nhác dao đi rồi biết, ở đó mà nhiều lời " Hắn không chịu công nhận rằng mình đang đi với tốc độ rùa bò, kiếm cớ để nói lách léo.
" Vì thế nên tôi mới hỏi anh có muốn tôi giúp gì không " Thư ký Chu ủy khuất nên lên tiếng thanh minh cho bản thân.
" Cậu có tin cậu nói một tiếng nữa là bay luôn lương tháng này không? Hả? " Bạch Phong Thần xấu hổ quá hóa giận, hắn trừng mắt nhìn cậu ta. Đến thở cậu ấy cũng không dám, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
...
Về đến nhà hắn chưa kịp ăn uống hay nghỉ ngơi thì đã lao nhanh vào thư phòng. Lật nhanh một lượt hồ sơ trên bàn làm việc, dù sao hắn cũng đã rời xa công việc được hơn ba tuần rồi.
Hắn xem lại tài liệu, các bản hợp đồng được chất đống nằm chiếm chệ ở trên bàn. Mọi hợp đồng của các công ty khác trong tuần qua đều được đặt trên bàn, ngay cả thư ký Chu cũng không phải là người được động đến, vì vậy sau ba tuần trở lại với công việc hắn phải bỏ ra công sức nhiều để hoàn thành.
Bạch Phong Thần đang lật nhanh tài liệu thì chợt nhớ ra một chuyện gì đó, dùng toàn bộ cơ mặt để suy nghĩ, hai đầu mày hắn chau lại, mắt nhìn về một hướng. Mãi cũng không biết được thì bèn xoay sang hỏi thư ký Chu :
" Hôm nay là ngày mấy? " Phong Thần ngớ người hỏi thư ký Chu.
" Hôm nay là ngày hai, mai sẽ là ngày ba tháng tư " Thư ký Chu mở điện thoại lên xem ngày, xong thì quay sang trả lời.
" Mai mới là ngày ba à? " Phong Thần hỏi lại
Thư ký Chu đứng một góc gật đầu.
" Mai là sinh nhật của Lam Y, cậu mua giúp tôi một số đồ dùng trang trí đi " Bạch Phong Thần khi nhắc đến Lam Y liền bỏ công việc sang một bên, hắn chăm chú nói về chủ đề này với thư ký của mình.
" Chủ tịch có cần tôi mua cho anh thêm một viên thuốc giảm đau không? Tôi nghĩ nó cần thiết "
Bạch Phong Thần nghe thư ký Chu nói xong thì liền nở một nụ cười giang manh. Cuộc nói chuyện của những người đàn ông chỉ có hai người họ mới hiểu được những gì đối phương nói.
" Tháng này tôi sẽ tăng lương cho cậu, cứ thế mà phát huy " Hắn vẫn chưa bỏ được nụ cười giang manh trên khuôn mặt, nhếch chân mày nhìn cậu ta, vẻ mặt hài lòng.
" À mà, cho người dọn hết đống nội thất cũ đi. Mua hết tất cả lại cho tôi " Hắn với điệu bộ uy quyền ra lệnh.
Thư ký Chu không lý do gì để từ chối, cậu gật đầu nhanh nhẹn đáp lại : " Vâng, tôi sẽ cho người dọn ngay "
...
" Chiều nay chị có vào với anh ta không? " Trạch Dương ngồi cạnh Hi Vãn, cậu thắc mắc nên mới hỏi, cũng chẳng có lý do gì cả.
" Có chứ, sao lại hỏi " Lam Y cũng không hiểu vì sao cậu lại hỏi như vậy, trả lời những vẫn thắc mắc hỏi lại.
" Không có gì, rãnh rỗi nên hỏi thăm thế thôi "
" Ngày mai sinh nhật cậu, có ý định gì chưa " Cô cũng muốn được đi chơi, nhưng hỏi xong thì chợt nhớ lại Lam Y còn phải vào canh chừng Phong Thần nữa.
" Chắc năm nay chị sẽ tổ chức với anh ta trong bệnh viện luôn hả " Cậu hỏi.
" Để xem " Giọng nói cô chán ngáy không chút hứng thú vang lên, Lam Y cũng chẳng có chút mong đợi gì với sinh nhật của mình.
Như mọi năm cô vẫn cùng Hi Vãn đi ăn sau đó lại trở về nhà, nằm một góc hiu quạnh trong căn phòng, cô đơn ngay chính ngày sinh nhật của mình.
Lập đi lập lại nhiều lần cô cũng khá quen, cũng chẳng cần thiết phải tổ chức gì cả. Nói bâng quơ như thế thôi, không cần nghĩ nhiều gì đến ngày ấy!!
...
Sát giờ tan học, hắn đã ở nhà sửa soạn thật kỹ lưỡng, tắm rửa và vuốt keo tạo dáng cho tóc. Quần áo chỉ mặc đơn giản nhưng lại rất bắt mắt phái nữ, trẻ trung năng động.
Đến giờ ra về, đang ngồi loay hoay trong lớp học, cô nghe thấy tiếng ồn ào ngoài hành lang, các bạn nữ lớp cô cũng ùa chạy ra ngoài. Lam Y cũng cảm thấy tò mò nên muốn ra xem thử, nhưng nhìn lại chồng tập sách thì cô thầm thở dài.
Sau khi dọn xong gọn gàng sách vở, cô đã cố gắng chen chúc ngoài hành lang để tìm lối đi, nghe các bạn nữ xung quanh đều xì xầm to nhỏ. Ai ai cũng cười tít mắt, người thì che miệng cười tủm tỉm, người thì cứ xoắn xuýt lên không yên thân.
Cô nghe thoáng qua được giọng điệu phấn khích của một bạn nữ cùng khối : " Trời ơi đẹp trai quá!! Không biết ai mà may mắn được soái ca ấy đứng đợi nữa, còn có thêm một bó bông hồng, ôi trời lãng mạn quá đi mất "
Thoạt nhìn qua thì thấy ánh mắt của bạn nữ sinh ấy ánh lên vẻ mong đợi, cô cũng thầm nghĩ chẳng biết ai lại may mắn đến như vậy.
Rốt cuộc Lam Y cũng chen ra được khỏi đám người đông đúc ấy. Cô phủi nhẹ đồng phục sau đó thở phù một hơi. Chẳng hiểu có gì đáng hóng mà một lượt người lại ùa ra đông như vậy, ép cô đến mức muốn ngất xĩu trong đám đông ấy.
Cô đi đến cổng trường, chỉ thấy thấp thoáng một chiếc xe màu trắng, có đôi chút quen thuộc. Là chiếc xe cùng hãng với xe của hắn, cùng chung một màu xe, nhưng chiếc mà hắn đang chạy không phải là phiên bản duy nhất trên thế giới, vì vậy ai mua mà chẳng được. Hơn nữa hắn còn đang nằm dưỡng sức trong bệnh viện cơ mà!! Cô hoàn toàn bác bỏ những dòng suy nghĩ trong đầu, không thể là hắn được!!
Bước đến gần hơn cô mới ngày càng thay đổi suy nghĩ, tướng tá giống hắn y đúc, chiều cao cho đến dáng người, kể cả cách đứng tựa người vào xe cũng không khác chút nào.
Lam Y không tin vào mắt mình, hắn vẫn còn đang dưỡng thương ở bệnh viện cơ mà? Sao lại có thể ở đây được. Bước đi của cô ngày càng nhanh hơn khi tiến đến người đàn ông ấy, tò mò sen lẫn khó tin.
Không sai, chính là hắn!
Phong Thần nghe tiếng chạy lạch bạch phía đằng sau thì từ tốn xoay lại, gương mặt ấy vẫn như vậy, đểu cáng vô cùng!!
Hắn chìa tay đưa Lam Y bó bông hồng, nhánh hồng tươi tắn, đỏ rực, bên trên còn được rãi lên vài hột kim tuyến loại nhỏ, lấp la lấp lánh dưới ánh nắng của buổi chiều, rất đẹp.
Phong Thần nhìn cô bằng cặp mắt quyến rũ, hắn nhếch miệng cười nhẹ rồi từ từ cất giọng : " Có bất ngờ không? "
Cô ghé sát tai hắn, thì thầm đáp lại : " Bất ngờ cái đầu anh, đi về mau, mất mặt chết đi được "
Nói xong cô cầm lấy bó bông hồng hắn đưa, nhanh chóng mở cửa xe rồi chui tọt vào bên trong không dám ngước nhìn xung quanh.
Nếu khung cảnh này đối với các cặp đôi tình nhân khác thì cô thấy nó thật lãng mạn, nhưng đối với chính mình thì nó lại rất kì cục, rất ngại và xấu hổ trước mặt mọi người.
Hắn cũng nhẹ nhàng cười nhếch mép một cái rồi mới vòng đi qua ghế lái xe.
Hắn nhẹ nhàng từ tốn như vậy là có lý do riêng, chẳng phải là người đàn ông lạnh lùng thích gây sự huyền bí hay gì cả, chẳng qua là bên ngực hắn còn đau, đi nhẹ nhàng như vậy cho vết thương đỡ đau, lại còn được người khác nhìn vào và khen ngợi là một người đàn ông nam tính, âm trầm!!