Một lúc lâu sau khi Trạch Dương đã rời khỏi bệnh viện thì Hi Vãn cũng tỉnh giấc, cô cựa quậy mình rồi mở to mắt nhìn dáo dát xung quanh phòng bệnh
Lam Y ngồi ngay ghế, thấy cô đã thức nên đi lại hỏi han : " cậu đã khỏe hơn chưa, mình có mang cháo đến này "
Thấy Hi Vãn đầu thì gật liên tục nhưng có vẻ là không để tâm mấy đến lời cô nói, Lam Y lại lần nữa hiếu kỳ cất giọng : " cậu tìm ai thế ? "
" mình...mình tìm mẹ, mẹ mình không đến à ? " Cô cầm tô cháo còn hơi ấm mà Lam Y mang đến, nhìn sơ lượt qua rồi bắt đầu biện minh
Vừa mới tỉnh dậy, người đầu tiên cô muốn nhìn thấy là Trạch Dương, thế nhưng lại làm cô hơi thất vọng. Trong lòng bồn chồn, buồn bực mà không biết xuất phát từ đâu
Cô thấy sợ, sợ vì đêm qua nói muốn rời xa cậu. Sáng thức dậy lại chẳng thấy cậu đâu nên cô có hơi hoảng một chút, cô sợ cậu rời xa cô lắm
Hi Vãn múc từng muốn cháo cho vào miệng ăn nhưng hình như là không thể nuốt trôi, cơ mặt cô thả lỏng giống như giây cảm xúc đã bị cắt mất đi. Cô cứ ngồi thẫn thờ, người ở đây mà tâm trí cứ như trên mây, đến nổi Lam Y lo lắng, kêu đến mấy lần cô cũng không nghe thấy
" Hi Vãn cậu có sao không, có bị đau ở đâu không ? " Cô ngồi bên cạnh giường, nhìn Hi Vãn như người mất hồn nên lo lắng
" Hi Vãn...cậu có sao không ? "
" Hi Vãn...."
Lam Y thấy lạ, không biết cô đang suy nghĩ thứ gì mà lại tập trung đến thế. Cô đứng lên khều khều vai Hi Vãn mấy cái, lúc này ý thức cô mới trở về : " cậu kêu mình hả ? Mình nghe đây "
" mình có nói với mẹ cậu là cậu sang nhà mình ngủ một hôm, hôm nay lại về. Sợ bác lo cho cậu nên mình không nói cậu bị như thế này " Lam Y đi lại cái tủ nhỏ cạnh giường, rót cho Hi Vãn một cốc nước ấm
" cảm ơn cậu " Nghe Lam Y nói vậy cô xoay mặt qua mỉm cười tươi rói. Nhưng chẳng hiểu sao đối với Lam Y đây không phải nụ cười tự nhiên của cô như thường ngày, nụ cười vô cùng gượng gạo
" cậu có chuyện gì buồn kể mình nghe. Cậu không giấu được điều gì qua con mắt này đâu " Lam Y thấy khó chịu khi nhìn cô cứ mang trên khuôn mặt cảm xúc mang mác buồn như thế, liền không chịu được mà ra lệnh cô phải kể cho mình nghe
Cô bắt đầu rưng rưng nước mắt tường thuật lại cho Lam Y nghe câu chuyện vào đêm hôm qua. Cô cảm thấy thất vọng vì mình đã hi vọng quá nhiều về cậu, cô hi vọng cậu sẽ đến và chăm sóc cho cô, an ủi cô nhưng khi mở mắt ra thì chỉ có Lam Y bên cạnh
" hức...hức mình thật sự không biết phải làm gì ngoài lời nói đó cả, mình...mình thật sự rối lắm " Hi Vãn đưa tay lên vô thức mà vò đầu bức tóc, bây giờ tâm trí của cô đang rối lắm không biết phải làm gì cả
" ngốc thế, sao cậu lại nói ra mấy lời dại dột đó. Nếu yêu nhau thật lòng thì chắc chắn cậu ta sẽ bảo vệ cậu " Lam Y ôm chầm lấy Hi Vãn, cô vuốt nhẹ tấm lưng rồi nói ra vài câu trách móc nhưng bằng chất giọng nhẹ nhàng, cô không muốn làm Hi Vãn buồn thêm nữa
" lúc..lúc đó mình rối lắm. Mình nghĩ làm vậy sẽ tốt cho cậu ấy " Cô liền lên tiếng để giải thích cho Lam Y hiểu. Gương mặt lấm lem đầy nước mắt cũng với biểu cảm đáng thương của cô khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy xót xa
" thảo nào đêm qua Trạch Dương cứ bồn chồn trong lòng, như có một điều gì đó khó nói lắm " Lam Y nghe Hi Vãn kể liền nhớ về biểu cảm của cậu vào đêm hôm qua, Trạch Dương nhìn chăm chăm lên phía giường bệnh, ánh mắt cậu buồn rười rượi. Giờ cô mới hiểu được lí do
Nghe cô nhắc về Trạch Dương, Hi Vãn liền nín dứt, cô mở mắt to tròn nhìn Lam Y rồi lại vương đôi mắt long lanh nhìn cô hỏi : " cậu nói sao chứ ? Đêm qua Trạch Dương có ở đây sao ? "
Lam Y đang gọt hoa quả, nghe cô hỏi vậy liền ngừng tay, ngước mặt lên nhìn về hướng cô trả lời : " ừm, cậu ta ở đây cả đêm hôm qua đấy chứ "
" còn ở cả đêm luôn hả ? " Cô lại thêm một lần nữa bất ngờ
Còn chưa kịp hỏi han gì cả đã vội kết luận cậu vô tâm, cô cảm thấy mình thật có lỗi với cậu quá. Nghĩ đến cảnh tượng cậu cả đêm ở bên mình, ân cần chăm sóc lo lắng thì lòng cô lại vui như trẩy hội, đến nổi mệt cách mấy cũng khỏe lại
" ăn trái cây đi rồi hẵng hối hận " Lam Y mang đĩa trái cây đã được cắt từng miếng đẹp mắt, cô bày ra khắp dĩa. Đã gọi là bạn thân rồi thì chẳng có gì mà giấu được nhau cả
" cậu đi guốc trong bụng mình đấy à " Cô cầm miếng táo lên ngoạm mốt miếng rồi híp mắt lại, cười tươi rói hỏi Lam Y
" không, mình chạy trong bụng cậu luôn đấy "
Cả hai cùng cười phá lên làm cho bầu không khí trở nên vui vẻ, sôi động. Cứ nói ra câu nào liền cười khanh khách câu đấy, cả hai hợp tính nhau đến lạ
" em đến rồi ạ "