Sống trên đời, ai cũng phải trải qua hỉ, nộ, ái, ố. Mỗi người đều có một góc tối không muốn ai nhìn thấy. Có những người cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng sâu trong lòng là nỗi đau vô hạn. Có những người lại không thể nào kiềm chế cảm xúc, trực tiếp rơi lệ khiến người khác đau lòng. Lần đầu tiên hắn gặp nàng, trông nàng thật sự rất thảm hại. Nước mắt nàng rơi như mưa, hàng mi dài khẽ đung đưa lay động. Khoảnh khắc đó, trái tim hắn vô thức đập loạn. Ánh mắt hắn nhìn nàng, có si mê, còn có cả lòng thương hại.
Nàng rốt cuộc đã phải trải qua nỗi oan ức gì mà phải lộ ra khuôn mặt thống khổ như thế? Ngay lập tức, trong lòng hắn trào dâng lên ý định sẽ bảo vệ nàng cả đời. Hắn đối với hàng thật khác biệt. Hắn lúc nào cũng có thể tươi cười, như ánh mặt trời nổi bật trong gió xuân. Hắn đến, mang theo bên mình hương thơm nhàn nhạt khiến nàng lưu luyến. Hắn đi, để lại trong lòng nàng sự mơ hồ nhớ thương. Đây là lần đầu tiên nàng đối với một nam nhân chăm chú như thế. Có lẽ do khi ở cạnh hắn, lòng cảm thấy bình yên, giống như được chở che bởi một vòng tay ấm áp. Phải chăng phút giây gặp gỡ ấy chính là định mệnh?