Haizzz.......
Cũng may tôi chuẩn bị tinh thần trước đặt điện thoại ra xa lỗ tai tầm một gang tay, vừa nhấn nút nhận cuộc gọi một giọng nói đầy vẻ giận dữ vang lên ngay sau đó.
Tôi nhớ lúc trước tôi có nghe qua một lần giọng tên này khi nói ra mang lại cho người nghe cảm giác rất trầm và ấm áp mà, thế nhưng hiện trạng bây giờ nghe sao chỉ giống như tiếng rống của dã thú vậy chứ.
Thật là thay đổi thiệt là nhanh chóng, cứ như thời tiết vậy thật thất thường mà.
Cái giọng la hét mà tôi nghe được từ điện thoại là như sau.
" Em ở đâu vậy hả...!!!!".
" Xin lỗi, bạn Trần ".
Haizzz. Tôi cũng phải kìm nén lắm mới không chửi cái thằng Trần này đó, bắt dùm điện thoại mà lại ăn chửi ngon ơ à bực bội ghê.
" Xin lỗi. Cho hỏi bạn là ai vậy."
" Chủ số điện thoại này đâu sao không nghe máy."
Cuối cùng thì tên bên kia máy điện thoại cũng bình tĩnh lại rồi.
Hắn vốn là chứa một bụng đầy tức giận, câu đầu tiên khi điện thoại thông là hắn không kìm được lại quát lên.... Nhưng khi, nghe được một giọng nói đầy lạ lùng mà không phải giọng nói của người bạn gái đó của hắn, thì hắn không biết cơn giận vừa lúc nãy muốn bùng nổ ấy vậy mà lại biến đi đâu không còn một bóng dáng nào thay vào đó là sự lo lắng dâng lên trong lòng dành cho người bạn gái của hắn.
" À tôi là...là bạn cùng phòng của Tố Linh."
" Cô ấy vào nhà vệ sinh rồi."
" À chào bạn cùng phòng của Linh."
" Chào."
" Vậy à. Vậy bạn cho mình hỏi Linh sao rồi."
" Haizzz...."
Tôi phải diễn sao cho giống như người vì nỗi buồn của bạn mình mà cũng đau lòng không kém giống như trong phim người ta hay diễn.
" Sao bạn lại thở dài. Linh không xảy ra chuyện gì chứ, bạn mau nói cho mình biết đi."
" À...à...à...Linh đấy hả cậu ấy haizzzz..... haizzzz̉ chỉ là...".
Tôi giả bộ nói thật đầy ngập ngừng và thở dài liên miên xem xem cái tên bên kia điện thoại có lo lắng lòng lộn không cho biết.
" Rốt cuộc, là cô ấy bị làm sao vậy. Nếu bạn thấy khó nói vậy mình tới ký túc nữ xem cô ấy bị gì , mình cũng đang đi sắp tới ký túc nữ rồi."
Chết sắp đến rồi sao, ây da như vậy không ổn đâu.
" Cậu ấy không sao đâu bạn đừng lo ."
" Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy khi về thì cô ấy đã khóc rất nhiều rồi."
" Hỏi gì chỉ thấy cô ấy lắc đầu, trốn trong chăng khóc như đứt ruột đứt gan vậy đó."
Tôi thầm khen mình trong lòng.
Sao mày giỏi quá Tâm ơi, diễn hay quá cứ tiếp tục phát huy. Chaiyoo... Chaiyoo...Chaiyoo...
" Còn về vì sao tôi nhận điện thoại này là do Linh khóc rất là đáng thương nên tôi thay cô ấy nhận."
" À, thì ra là vậy. "
Haizzz... Cũng may tôi đáp lời kịp lúc chứ không thì toi rồi.
" Bạn chuyển lời cho Linh dùm mình đi."
" Bạṇ nói đi, mình sẽ chuyển dùm cho."
" Vậy làm phiền bạn rồi."
" Không phiền nên làm...nên làm..."
" Bạn nói cô ấy không cần bắt điện thoại nữa, mình sẽ nhắn tin cô ấy chỉ cần đọc tin nhắn thôi còn về trả lời hay không thì không quan trọng."
" Vậy mình cúp máy đây."
" bye...bye...".
Vừa dứt lời tôi muốn xỉu luôn, người gì mà chu đáo quá nha.
Lúc đầu còn thấy gào rõ to cũng may tôi để điện thoại khá xa nên không lủng màng nhỉ.
Mà chỉ một lúc sau đó, chả thấy bạn trai của Linh tức giận gì nữa mà kèm theo sự nói chuyện dăm ba câu nãy giờ thì chỉ toàn là sự lo lắng thôi.
Tôi cảm nhận được người bạn trai này rất lo lắng cho Linh nhà chúng ta.
Thôi không suy nghĩ dong dài nữa.
Cũng cùng lúc tôi ngắt điện thoại thì Linh cũng từ trong nhà vệ sinh đi ra, tôi đoán rằng nãy giờ bả nấp trong đó nghe lén điện thoại đây mà.
Chắc hẳn là không dám nhận để
rồi bị nghe chửi, cũng may người nhận chửi thay là tôi mà.
Đúng là làm chuyện tốt chả được hồi báo gì .
Tôi bước tới đưa điện thoại.
" Tự giải quyết đi. Tớ đi nghe nhạc đừng làm phiền tớ ".
Bỏ lại một câu nói xong tôi đi về giường nằm xuống nghe nhạc.
Còn mọi chuyện sau đó thì khỏi phải lo nữa rồi.
Mấy ngày sau tôi lại thấy Linh nấu cháo với anh chàng Tín Phong nam thần IT.