Theo lời hứa hẹn, tôi rủ Minh Nguyệt rồi cùng đến nhà anh Lâm Phong. Lần đầu đến nhà anh ấy nên tôi có chút hồi hộp, không biết giờ này bố của anh đã đi làm hay chưa. Nếu gặp bố anh Lâm Phong thì tôi cũng không biết mình nên nói những gì.
Đoạn đường từ nhà Minh Nguyệt đến nhà anh ấy không quá xa. Chỉ cách vài căn nhà, muốn đi bộ sang cũng không mất nhiều thời gian. Nhà anh Phong thật lớn, đứng nhìn với khoảng cách gần tôi mới nhận thấy được sự to lớn của căn nhà.
Bên ngoài một giàn hoa giấy đỏ như son, nét đẹp giản dị đó lại trông thật sang trọng khi được trồng trước cổng sắt màu bạc. Bên trong là ngôi nhà hai tầng lớn như một biệt thự nằm giữa làng quê hẻo lánh, cùng với sân vườn rộng rãi thoáng mát. Sơn tường nhà màu trắng tinh thuần khiết không hề thấy vết bẩn hay vết ố vàng nào.
Minh Nguyệt dường như rất quen thuộc nơi này, bạn ấy thò tay vào trong mở chốt cổng thay vì nhấn chuông theo lẽ thông thường. Tôi đi đằng sau bạn ấy và dắt xe vào trong nhà.
"Cậu để xe vào trong kia đi." Minh Nguyệt chỉ về hướng bên trái ngay cạnh ngôi nhà.
Chỗ đó là khu vực để xe của nhà anh Lâm Phong. Với mái che bằng tôn dựng một cách đơn giản, phía dưới mái che là xe đạp điện của anh ấy và một chiếc ô tô bốn chỗ cùng màu đen bóng loáng. Tôi đặt xe của mình ở bên cạnh mà trông thấy vẻ tồi tàn cũ kĩ của chiếc xe lại giống như phế liệu đặt ở góc tường chờ ngày bán đồng nát.
Tôi đi theo Minh Nguyệt lên những bậc thềm tam cấp lát đá hoa cương, đến gần cửa gỗ đỏ với hai cánh cửa lớn nằm ở chính diện. Minh Nguyệt còn chưa chạm vào tay nắm cửa thì cánh cửa đã được mở ra từ bên trong. Một người đàn ông đứng tuổi cùng phong thái lịch lãm bước ra ngoài, người đó mặc áo sơ mi trắng và sơ vin với quần âu. Người này chắc hẳn là bố của anh Lâm Phong.
"Bé Nguyệt sang chơi đấy à?" Bác ấy thân thiết xoa đầu của Minh Nguyệt.
"Cháu chào bác."
"Vâng, hôm nay bọn cháu định ăn liên hoan ạ."
Tôi và Nguyệt cùng lúc lên tiếng, tuy rằng bác ấy không hỏi tôi nhưng lúc đó bắt gặp ánh mắt bác bỗng nhìn mình nên tôi vội nói lời chào.
"Cháu là bạn của thằng Phong à? Hình như đây là lần đầu bác nhìn thấy cháu đến nhà chơi."
"Vâng ạ." Tôi rụt rè đưa mắt nhìn xuống dưới đất.
"Mà cháu tên gì thế?"
"Dạ, cháu tên Tuyết."
"Ừ, hai đứa vào nhà đi. Bác phải đi làm rồi." Bác ấy chạm nhẹ tay vào vai của tôi rồi vội vàng rời đi.
Vào trong nhà thì anh Lâm Phong đã đứng đợi chúng tôi từ trước. Nhưng còn chưa được ngồi vào ghế thì Minh Nguyệt lại phải gánh trọng trách đi đón Lạc Huy. Cậu bạn này bị hỏng xe nên gọi điện cho anh Lâm Phong nói không đi được, tuy nhiên đã bàn bạc rồi tiền cũng đã góp thiếu đi một người lại mất vui. Anh Lâm Phong phải ở nhà trông nhà còn tôi thì không thân thiết gì với cậu ta nên trọng trách này lại rơi xuống người của Nguyệt. Khi đến nhà Lạc Huy thì sẽ phải đi qua chợ của xã nên Minh Nguyệt và Lạc Huy sẽ đi chợ mua đồ luôn.
Trong khi đợi họ quay lại thì tôi đi theo anh Phong lên phòng của anh ấy. Trên đường đi lên trên tầng hai, anh không quên giới thiệu cho tôi những căn phòng mà chúng tôi đi qua. Tuy chỉ có hai cha con nhưng nhà có khá nhiều phòng, còn có hai phòng vệ sinh ở trên tầng và dưới tầng. Phòng khách mà tôi đi qua có lẽ là căn phòng lớn nhất, có bộ bàn ghế uống nước chạm khắc hình rồng phượng cỡ lớn. Mặc dù có thêm một chiếc tủ lớn và vài chậu cây cảnh đặt giữa nhà thì vẫn dư chỗ để chải chiếu làm thêm mấy mâm cỗ. Anh ấy nói rằng vì nhà nội ngoại thường xuyên đến thăm nên xây nhiều phòng một chút tiện có chỗ ngủ cho họ hàng. Nhưng mà một chút này thì thật quá lớn rồi. Ngay cả phòng ngủ của anh cũng không nhỏ, căn phòng mà tôi nằm mơ cũng muốn mơ thấy nó. Giường, tủ quần áo hay bàn học đều trông mới tinh như vừa mới mua về. Trên tường thì treo đầy giấy khen và giải thưởng mà anh ấy đã đạt được. Ngoài ra anh còn có một tủ sách riêng chất đầy những quyển sách dày cộm.
"Phòng của anh nhìn đẹp quá đi." Tôi đã thốt lên trong sự ngưỡng mộ, nếu được ở căn phòng này thì chắc hẳn tôi sẽ ở trong đó cả ngày mà không thể bước ra ngoài.
Tôi tiến đến gần cửa sổ phía đuôi giường và ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Tôi đã luôn ao ước có một chiếc cửa sổ hướng ra ngoài để được thả hồn vào cánh đồng lúa rộng lớn mỗi chiều ta, với những cơn gió vi vu dịu mát. Nhưng tiếc rằng cửa sổ phòng tôi lại hướng vào trong nhà, mà dù có cũng không thể ngắm cảnh được vì hàng xóm xây sát bên cạnh nhà tôi. Mở cửa ra cũng chỉ thấy một bức tường khác.
"Em thích lắm à?"
"Thích chứ, từ bé em đã thích nhà hai tầng rồi. Bởi vì có thể nhìn xa hơn."
"Nếu em thích thì cuối tuần đến nhà anh chơi đi, dù sao thì bình thường anh cũng chỉ ở nhà một mình." Anh tiến tới gần bên tôi, giọng nói phả vào tai làm tôi khẽ rùng mình.
Tôi lùi lại vài bước và đứng nép vào góc tường nhưng câu nói của anh khiến tôi phải đắn đo suy nghĩ một hồi. Nhìn cách Minh Nguyệt quen thuộc với từng chi tiết ngóc ngách nhỏ trong nhà không khó để đoán ra bạn ấy thường xuyên sang nhà anh Lâm Phong chơi, đây dường như là khoảng thời gian riêng tư duy nhất của họ. Tôi không muốn bản thân trở thành kỳ đà cản mũi. Và hơn hết là tôi đã có nơi ngắm cảnh cho riêng mình.
"Xin lỗi nhưng mà em không đi được."
"Sao thế?" Anh gấp gáp hỏi, trên gương mặt hiện hữu sự thất vọng.
"Anh biết thầy Khang là hàng xóm bên cạnh nhà em rồi nhỉ? Em học thêm ở nhà thầy."
"À, anh biết rồi."
Anh ấy cười nhưng mà tôi không thấy được sự vui vẻ trong đó, anh lặng lẽ ngồi xuống góc giường. Đứng nhìn anh mà tôi không biết được câu nói nào của mình đã làm anh ấy không vui. Tôi đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó để làm dịu bớt bầu không khí không mấy thoải mái này. Nhìn thấy kệ sách ngay gần cửa ra vào, tôi bước nhanh tới đó. Vốn muốn tìm chủ đề khác để nói nhưng lại bị những quyển sách đó thu hút, tôi gần như không thể rời mắt khỏi chúng. Có một vài quyển tôi đã từng đọc, cơ mà nhìn chung thì có rất nhiều quyển tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Kệ có bảy tầng rộng gần bằng sải tay của tôi và cũng phải đến cả trăm quyển sách nằm trên kệ.
Tôi đứng xem mấy phút rồi lại di dời ánh mắt đến bàn học, trên bàn có một kệ sách nhỏ và vài bức ảnh của anh để trên mặt bàn. Nhưng có một khung ảnh làm tôi nhìn thấy lạ, trong khung ảnh không có ảnh mà lại có một bông hoa được ép khô. Tôi hiếu kỳ cầm khung ảnh đó lên và hỏi anh Lâm Phong.
"Sao anh lại ép khô hoa xấu hổ thế? Lần đầu tiên em thấy có người dùng hoa xấu hổ để trang trí đấy." Tuy rằng cành lá đều khô héo nhưng không hiểu sao màu sắc tím đỏ và hình dạng quả cầu của hoa vẫn còn nguyên vẹn.
"Bởi vì nó là món quà đầu tiên anh nhận được lúc mới chuyển đến trường."
Cách anh ấy nhìn chăm chú vào khung ảnh trên tay tôi không giống như đang nói đùa. Nhưng mà làm gì có ai lại dùng hoa xấu hổ để làm quà. Điều làm bông hoa này đặc biệt hơn là khả năng tự khép lá lại mỗi khi bị ai hay thứ gì đó chạm vào. Tuy nhiên nó cũng chỉ là một cây dại.
"Bông hoa này để anh ép vào khung lưu giữ đến giờ thì chắc người tặng hoa cho anh phải đặc biệt lắm."
"Cũng không hẳn là người đó tặng cho anh." Anh lấy khung ảnh từ tay tôi. Nhẹ nhàng vuốt ve mặt kính đang chứa đựng bông hoa ở phía sau. "Em ý không tặng anh mà anh tự xem nó là món quà của mình."
Nhìn anh Lâm Phong trân trọng vuốt ve khung ảnh đó làm tôi không khỏi hiếu kỳ "Là sao thế? Anh kể cho em nghe được không?"
"Được mà, anh còn lo em không hỏi." Anh vẫn không di dời ánh mắt ra khỏi bông hoa, trông anh suy tư như đang nghĩ về điều gì đó "Anh gặp em ấy vào một buổi sáng với cái nắng chói chang, em ấy ngồi khóc một mình. Rất là cô đơn, không có ai ở bên cạnh em ấy. Em ấy vừa khóc vừa dùng hai tay để lau sạch những giọt nước mắt làm ướt đẫm hai bên má."
Cô ấy rất giống tôi, nhiều lần dù tôi không muốn khóc mà nước mắt cứ không ngừng rơi. Nhưng mà, cô ấy là ai mới được? Để biết được điều đó. Tôi lặng yên, tiếp tục đứng nghe anh ấy kể.
"Anh đã đứng nhìn em ấy khóc rất lâu, đôi chân của anh như bị đông cứng. Khi anh sắp bước lên muốn an ủi em ấy thì có một thứ đã thu hút em ấy. Nó là bông hoa xấu hổ này, em ấy ngồi trên thảm cỏ bên cạnh là bụi hoa xấu hổ. Em chạm ngón tay của mình vào những chiếc lá, lúc chúng thu mình lại thì nước mắt trong đôi mắt của em cũng ngừng rơi. Em chạm vào chúng rồi lại chờ chúng hé mở ra. Em ấy nở nụ cười cùng với bông hoa màu tím đỏ này. Đứng nhìn em ấy anh bất chợt nghĩ rằng nếu như mình cũng giống như bông hoa đó mang đến nụ cười cho em ấy thì có lẽ em sẽ không cô đơn nữa, có lẽ em ấy cũng phải một chịu đựng như... . Cho nên kể từ lúc đó anh ngày ngày quan sát em ấy, dù là nắng hay là mưa thì anh vẫn sẽ gặp được em ấy bên ngoài khung cửa sổ."
Dường như người anh ấy đang kể là tôi, bởi anh từng anh đã quan sát xuất ba năm. Cho tới tận đầu năm lớp chín thì anh mới ra gặp tôi.
"Đúng vậy người đó là em, anh nhìn thấy em cười cũng nhìn thấy em khóc. Nhưng càng nhìn anh lại càng không có dũng khí để bước đến gần em, anh sợ em sẽ không nở nụ cười khi gặp anh. Sợ khi em biết được anh đang quan sát em thì anh sẽ không được nhìn thấy em thêm lần nào nữa."
Anh tiến đến chạm tay vào má của tôi "Có thể trong mắt em anh và Nguyệt trên cả hai chữ thân thiết. Nhưng mà trong mắt anh người mà anh luôn nhìn người mà anh thân thiết nhất vẫn là em."
Tôi đứng sững người nhìn anh đến thất kinh, cách anh ấy nói giống như đang tỏ tình với tôi. Cả ánh mắt của anh cũng khiến tôi thấy sợ hãi. Giọng của tôi run run khó khăn để nói thành lời "Anh! Anh có ý gì?"
"Anh không có ý gì cả, anh chỉ muốn nói em là người bạn thân nhất của anh." Anh bỗng bật cười thành tiếng, giọng cười của anh vang vọng khắp căn phòng. Trông anh cười rất vui vẻ, không giống đang giả bộ. Ngược lại giống như là cười tôi vì đã hiểu lầm ý của anh trong câu nói kia.
Nhưng mà trái tim đang đung đưa trước gió của tôi may mắn giữ lại được. Vào giây phút đó điều tôi nghĩ đến đầu tiên là từ chối. Trái tim của tôi đã ngập tràn hình bóng của người đó, nhiều tới mức tôi không nỡ để người khác chen vào.
Tôi ngồi phịch xuống giường, nghĩ lại suy nghĩ đó cũng tự cười bản thân "Thật ra chỉ cần anh chủ động kết bạn thì lúc nào em cũng sẵn sàng đồng ý. Em chỉ sợ không có ai chịu làm bạn với em mà thôi."
"Thế nên là vì anh kết bạn với em quá muộn sao?"
Tôi vội khua tay "Cũng không muộn lắm, nhờ có anh nên khoảng thời gian cuối cấp này của em có thêm nhiều màu sắc hơn."
"Cuối cấp! Đúng rồi, suýt nữa thì anh quên chỉ còn nửa năm nữa là chúng ta mỗi người một nơi rồi." Anh khoanh tay dựa người vào bàn học phía sau.
"Tháng sau là tết rồi mà."
"Ừm, sắp đến tết rồi." Anh ấy quay mặt về hướng khác, trông anh không được vui khi nhắc đến ngày tết.
Cái ngày mà tôi hằng năm mong chờ. Tôi cứ ngỡ rằng ai cũng sẽ vui vẻ và hạnh phúc khi đến tết. Nhưng mà nhìn lại cách mẹ bận rộn lo toan mọi thứ rồi đến nỗi ưu sầu trong đôi mắt anh thì có lẽ rằng người vui vẻ nhất chỉ có mình tôi.