Giấc Mộng Thanh Xuân

Chương 31: Thanh Linh chuyển nhà




Sáng đầu tuần, trước khi nói cho Thanh Linh nghe về việc có thêm bạn mới thì tôi đã nghe được một tin không được hay cho lắm. Tôi đã rất cố gắng để không tin vào điều đó nhưng sự thật đã nói cho tôi biết tôi không thể không tin.

Thanh Linh, bạn ấy sắp không còn học cùng tôi nữa rồi. Bạn ấy sắp phải chuyển nhà đi rồi, vì bố của Thanh Linh được thuyên chuyển công tác đến một nơi khác với chức vụ và mức lương cao hơn hiện tại. Bố mẹ của bạn ấy không yên tâm khi để bạn ấy ở nhà nên mới dẫn theo, mà theo tôi biết thì trong nhà bạn ấy vẫn còn ông bà nội và có cả cô chú ruột là hàng xóm ngay bên cạnh nữa.

Nhưng điều làm tôi thấy buồn hơn cả là bạn ấy không nói với tôi tiếng nào, ngay cả tin nhắn cũng không có. Tôi chỉ biết thông qua lời nói của bạn bè trong lớp và lời thông báo của thầy khi nói rằng bạn ấy hôm nay xin nghỉ học để sắp xếp lại đồ đạc trước khi chuyển nhà.

Tôi buồn lắm, tôi không hiểu tại sao bạn ấy lại không nói với tôi. Bạn ấy đang giận tôi chuyện gì sao? Hay vì tôi kết bạn với người khác mà chưa nói với bạn ấy làm bạn ấy không vui. Nhưng những lúc Thanh Linh không đi chơi thì tôi cũng sẽ ở lại lớp để trò chuyện cùng bạn ấy mà, chưa lần nào tôi thấy bạn ấy tỏ ra không thoải mái hay bất mãn với tôi. Dù có nghĩ theo chiều hướng nào thì tôi cũng không thể hiểu được. Tôi chỉ có cảm giác bản thân đã đánh mất đi người bạn thân nhất của mình.

Buổi chiều hôm đó, tôi vẫn đến nhà thầy học thêm. Tôi đi rất vội vàng, có lẽ tôi đang chờ mong gì đó? Mong được thầy động viên, mong được thầy an ủi hay mong thầy nói cho tôi biết tôi sai ở đâu.

Lúc đứng trước mặt thầy tôi đã nói ra một câu mà trong cuộc đời này tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nói với bất kì giáo viên nào. Đó là "Hôm nay em không muốn học."

Cảm xúc bị đè nén bên trong đã làm cho tôi không còn tâm trí nào suy nghĩ đến hành động bất ngờ có phần vô lễ này của mình. Tôi không nhìn thầy, tôi vẫn luôn cúi đầu. Cúi đầu để che giấu sự đau buồn của mình.

Thầy im lặng vài phút rồi dùng tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của tôi và nâng cằm cho tôi ngẩng mặt lên "Em biết không? Con người có ba chuyện đau buồn nhất, một là chia tay, hai là từ bỏ và ba là đánh mất. Tôi biết em không muốn chia tay với bạn của mình, em rất buồn. Nhưng cuộc sống vốn là vậy, sẽ có lúc em phải nói chia tay với người mà em thân thiết nhất. Em phải từ bỏ thứ em không nỡ rời xa, em sẽ đánh mất vật gì đó mà chính lúc em mất đi rồi em mới phát hiện ra. Tuy nhiên cuộc sống vẫn còn và tương lai vẫn tiếp diễn. Em muốn đánh mất khoảng thời gian ngắn ngủn này cho sự đau buồn của em sao?"

Tôi nắm chặt lòng bàn tay lại, để những chiếc móng đâm vào trong da thịt. Nỗi đau từ lòng bàn tay truyền đến làm cho tôi tỉnh táo hơn.

"Không, em muốn gặp bạn ấy. Em muốn hỏi bạn ấy vì sao không nói với em tiếng nào nhưng em lại sợ..."

"Đừng để nỗi sợ lấn át lý trí, em cần phải biết lý do. Dù là tốt hay xấu thì em cũng nên biết."

Tôi ngồi sụp xuống và úp mặt vào đùi của mình, vừa suy nghĩ vừa đắn đo. Đến khi đứng dậy thì tôi đã đưa ra quyết định cho mình.

"Em sẽ đi gặp bạn ấy."

Nghe thấy đáp án của tôi, thầy tỏ vẻ hài lòng cúi thấp người xuống và hỏi tôi "Bây giờ bắt đầu học được chưa?"

"Em tưởng thầy quên rồi chứ." Tôi bất giác lùi về đằng sau.

"Tôi còn chưa phạt em vì nói lời không nên nói. Em nghĩ tôi quên được sao?"

"Em xin lỗi."

Sau khi học xong, tôi về nhà cất sách vở và lấy xe đạp đi đến nhà Thanh Linh. Tôi không thể đợi đến mai được, ngay bây giờ tôi cần một câu trả lời. Trên đường đi, tôi đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Dù là bạn ấy giận tôi hay bạn ấy không muốn nói với tôi thì tôi cũng chấp nhận, tôi chỉ muốn nói lời tạm biệt với bạn ấy mà thôi.

Khi đứng trước cổng nhà Thanh Linh thì tôi mới phát hiện ra mình đã rất lâu không đến đây, ngay cả bức tường của nhà bạn ấy đổi màu sơn lúc nào tôi cũng không biết.

Thanh Linh từ trong nhà đi ra, bạn ấy nhìn thấy tôi thì có vẻ khá là bất ngờ nhưng bạn ấy vẫn tỏ ra như không có chuyện gì mà mở cổng ra ngoài.

"Sao tự nhiên mày đến nhà tao thế?"

Tôi ngập ngừng rất lâu mới nói thành lời "Thì mày sắp chuyển nhà. Mày sắp chuyển nhà mà lại không nói với tao một tiếng. Mày không muốn làm bạn với tao nữa à?"

"Tao..." Thanh Linh tránh ánh mắt của tôi, bạn ấy cố tình quay mặt đi nơi khác.

Tôi gần như đã hiểu, tôi không muốn làm khó bạn ấy "Tao chỉ đến để chào tạm biệt mày thôi, mày đi đường bảo trọng nha."

Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười và quay xe chuẩn bị đi về. Nhưng chưa kịp lên xe thì bạn ấy đã giữ tôi lại.

"Không, tao không có ý đó. Mày là bạn thân nhất của tao mà. Tao không nói với mày bởi vì tao không có dũng khí để nói."

Trong lòng tôi đã xẹt qua một tia hạnh phúc, chỉ một câu nói đơn giản này đã đủ làm cho tâm tư của tôi được phần nào nhẹ nhõm.

"Lúc biết tin phải rời khỏi đây, người bạn mà tao nghĩ đến đầu tiên là Lạc Tuyết. Tao bỗng nhớ lại khi mày biết tao thích đi chơi, lần nào ra chơi mày cũng thúc giục tao đi chơi với những bạn khác. Còn mày thì luôn ngồi một mình."

Dường như Thanh Linh đang muốn khóc, bạn ấy ngẩng mặt lên trời chớp chớp đôi mắt rồi mới tiếp tục nói.

"Từ năm lớp 6 đã như vậy, tao vẫn luôn nhìn thấy ánh mắt cô đơn của mày nhưng tao lại không quan tâm mà bỏ mặc mày. Tao để cho mày chơi một mình, đến tận khi sắp không còn gặp mày nữa thì tao mới biết mình đã ích kỉ đến nhường nào. Tao hối hận lắm, tao không dám gặp mày."

Tôi vội vã nắm lấy bàn tay của bạn ấy, đôi bàn tay đang nóng ran lên "Mày nói gì thế?Mày thích đi chơi còn tao thì thích ngồi một chỗ. Và thời gian gần đây tao cũng đã có thêm một người bạn để ngồi trò chuyện với tao nên mày đừng cảm thấy mình có lỗi."

"Tao...nhưng tao..."

"Chúng ta là bạn, và luôn là như thế. Lỗi lầm lớn nhất của mày là không thông báo với tao khi mày sắp rời đi. Chỉ có vậy thôi."
"Tao..." Thanh Linh nghĩ ra gì đó vội rút tay ra khỏi tay tôi rồi chạy vào trong nhà. Vừa đi vừa không quên nói "Mày đứng đấy đợi tao nha."

Cho tớ lúci Thanh Linh lại đi ra, trên tay của bạn ấy đang cầm một chiếc hộp giấy nhỏ hình vuông. Bạn ấy mở hộp ra cho tôi xem, bên trong là hai chiếc vòng được đan thủ công, với những bông màu trắng nhỏ xinh được đan nối tiếp với nhau. Hai chiếc vòng đều có màu chủ đạo là đen và trắng, chỉ nhị hoa được dùng dây màu hồng đan vào trong. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai chiếc vòng có lẽ là hai mảnh ghép bằng kim loại, được gắn lủng lẳng ở điểm chính giữa của chiếc vòng. Và hai mảnh ghép, ghép lại với nhau tạo thành dòng chữ "Best Friends".

"Tao vốn định trước khi đi sẽ tặng nó cho mày làm quà chia tay. Nhưng tao nghĩ lại rồi, tặng lúc nào không quan trọng. Quan trọng là mày có thích hay không?"

"Có, tao thích chứ." Tôi mỉm cười rạng rỡ nhận lấy chiếc vòng từ tay bạn ấy.

Đây dường như đây là lần đầu tiên tôi và Thanh Linh ôm nhau, bạn ấy đã ôm tôi rất lâu. Cả hai chúng tôi cứ đứng ôm nhau như vậy cho đến khi mặt trời lặn, bóng tối đang tiến gần đến chỗ chúng tôi đứng.

Đến giờ tôi phải về nhà rồi, tôi và bạn ấy chia tay nhau trong sự tiếc nuối.

Trong mấy mấy ngày Thanh Linh còn ở lại đây thì bạn ấy hay đến nhà rủ tôi đi đây đi đó, đến những nơi phong cảnh đẹp để chụp lại ảnh lưu niệm. Chúng tôi làm những điều mà bình thường rất ít làm, như đi uống nước với nhau. Đến quán ăn gọi những món mà mình yêu thích ăn cho tới khi no không còn uống được nước mới thôi. Bạn ấy còn rủ tôi đến khu vui chơi, chơi các trò chơi mà chúng tôi chưa từng cùng nhau chơi. Cho đến khi mệt rồi, tôi và Thanh Linh sẽ ngồi nghỉ trên ghế đá ở vỉa hè.

Trong khi ngồi nghỉ bạn ấy bỗng hỏi tôi "Hôm trước mày nói có bạn mới là ai thế? Thế mà không nói với tao tiếng nào."

"Bạn mới á? Là thần tượng của mày đấy." Tôi nói với giọng điệu bình thường như không thể bình thường được hơn. Bởi vì không cần tôi trịnh trọng thông báo thì thông tin này cũng đủ để làm bạn ấy chấn động một phen.

Không ngoài dự đoán, Thanh Linh đứng hình mất 5 giây. Như không tin vào tai mình, bạn ấy khó khăn nặn ra từng chữ "Hình như tao vừa nghe nhầm. Mày nói kết bạn với ai?"

"Là thần tượng của mày đấy" Tôi trả lời một cách thản nhiên và cố gắng nín nhịn không cười.

Thanh Linh nghe xong dùng hai bàn tay nắm chặt vào cổ tôi, giả bộ như đang siết chặt lấy chiếc cổ đáng thương của tôi.

"Mày nói nhanh, mày quen anh ấy từ khi nào? Thế mà mày dám giấu không nói với tao câu nào, mày trả lời ngay trước khi tao xử mày."

Tôi giơ hai tay lên chịu thua "Mày có nhớ lúc mày mượn sách của tao không? Là của anh ấy cho mượn đấy."

"Mày quen anh ấy từ tận lúc đó rồi cơ á? Trời ơi! Tao còn từng cầm sách của anh ấy." Thanh Linh vừa nói vừa vò đầu bứt tai, có vẻ như bạn ấy đang hối hận vì lúc đó không chụp vài bức ảnh làm kỉ niệm.

Bạn ấy kéo tôi lại bắt tôi kể lại từ đầu đến đuôi nhưng tôi chỉ kể phần thân thôi, kể phần đầu rồi mất công bạn ấy lại hiểu lầm. Tôi kể rằng khi đang làm bài tập ở sân sau của trường thì vô tình bắt gặp liên đội trưởng, anh ấy thấy tôi không giải được bài thì có lòng tốt giúp tôi. Sau mấy lần vô tình, ừ thì... vô tình gặp nhau. Anh ấy có thiện cảm với tôi nên chủ động kết bạn. Tôi còn kể luôn ngày mà Thanh Linh xin nghỉ, tôi đã muốn giới thiệu liên đội trưởng cho bạn ấy biết. Làm cho bạn ấy ngồi tiếc hùi hụi.

"Tao còn mới kết bạn với Minh Nguyệt nữa đấy." Tôi tỏ ra hãnh diện mà khoe với Thanh Linh.

"Minh Nguyệt minh nghiếc gì tao không quan tâm. Mày nói xem, tại sao anh Lâm Phong lại kết bạn với mày mà không phải ai khác? Có phải anh ấy thích mày không?" Thanh Linh hỏi xong không quên liếc xéo tôi một cái.

"Thôi đi, mày không nghe thấy tin đồn của anh ấy với Minh Nguyệt à?"

"Tao biết thừa hai người đó không có gì với nhau rồi, hôm tao đi nộp sổ đầu bài có nghe thấy anh Lâm Phong nói với cô giáo chủ nhiệm của lớp anh ấy."

"Nhưng tao với anh ấy chỉ là bạn bình thường thôi, không có gì hết."

"Thật không?" Thanh Linh nhìn chằm chằm vào mắt tôi như để thám thính "Mày dám hẹn hò với anh ấy thì mày biết tay tao."

Tôi nhanh tay giơ bốn ngón tay lên nói "Tao thề là không có."

"Tao chỉ đùa thôi." Thanh Linh đẩy tay của tôi xuống rồi hỏi "Ăn kem không?"

"Ăn."

Thanh Linh nắm tay tôi kéo đến một quán kem gần đó. Bạn ấy đòi bao tôi và tôi không từ chối, bạn ấy là bạn thân của tôi nên không cần phải ngại. Bởi vì đã có những lúc tôi bao Thanh Linh, bạn ấy không từ chối. Nên bây giờ tôi phải để bạn ấy bao tôi.

Trước ngày Thanh Linh chuyển nhà đi. Cả lớp đã tổ chức tiệc chia tay cho Linh, vì bạn ấy được khá nhiều người yêu quý nên mọi người không ai muốn bạn ấy rời đi. Lớp tôi cùng nhau cóp tiền để mua bánh kẹo và mua một chiếc balo mới để tặng cho bạn ấy. Còn tôi đương nhiên sẽ có phần quà riêng, tôi đã in những bức ảnh mà chúng tôi chụp chung gần đây ra và để chúng vào một quyển album nhỏ nhắn rồi tặng cho Thanh Linh.

Bạn ấy vui vẻ nhận nó còn không quên nhỏ giọng nhắc nhở tôi "Khi nào mày với anh Lâm Phong cưới nhau, bắt buộc phải mời tao làm phù dâu đó nha."

"Mày nói cái gì thực tế một chút được không?" Không thể hiểu nổi, Thanh Linh lấy lý do gì mà chắc rằng tôi và anh ấy sẽ quen nhau cơ chứ.

Sau hôm ăn liên hoan, cả nhà Thanh Linh đã chuyển đi. Nơi mà bạn ấy chuyển đến là một thành phố nhỏ ở miền Nam Việt Nam, còn nơi mà tôi đang sống là miền Bắc. Hai miền cách nhau cũng khoảng hơn hai nghìn cây số. Một con đường dài, gần như phải đi đến cuối đất nước mới tới nơi.

Tuy không biết bao giờ thì tôi và Thanh Linh mới có cơ hội gặp lại nhau nhưng những kí ức có bạn ấy làm bạn thân, tôi sẽ không bao giờ quên. Những kí ức đó vẫn luôn được lưu giữ lại trong đầu và trong nhật ký của tôi.